Bá —— một viên gì đó sáng lên thẳng tắp bay về phía hắn, Sở Phi
Dương cuống quít tránh ra, chỉ thấy viên dạ minh châu gắn trên tường phía
sau hắn nứt ra thành mảnh nhỏ.
“Câm miệng! Tiếp tục dông dài giết ngươi! Ngươi còn ngại chưa đủ
phiền sao?” Thanh âm tức giận của Quân Thư Ảnh truyền tới.
Sở Phi Dương nuốt nuốt nước miếng, quay đầu tiếp tục công việc dang
dở. Thôi vậy, lúc này vẫn là không nên trêu chọc y.
Sở Phi Dương một bên sờ soạng tìm kiếm trên tường, một bên lắng
nghe tiếng “loảng xoảng, răng rắc” thỉnh thoảng truyền đến từ phía sau, mí
mắt không khỏi giật giật. Sinh khí như vậy sao? Hắn cũng chỉ là cảm thấy
buồn bực mà thôi. Quả nhiên tu vi của Thư Ảnh vẫn là chưa đủ a ——
“Sở Phi Dương” Sở Phi Dương đang suy nghĩ lung tung, lại đột nhiên
nghe thấy Quân Thư Ảnh dùng thanh âm cực kỳ phẫn nộ mà hô cả đại danh
của hắn ra, xoay người lại đang muốn đáp trả, thì một ấm trà đã bay lại đây.
“Ta gọi ngươi sao ngươi lại không trả lời?! Nhanh lăn lại đây!” Quân
Thư Ảnh vẻ mặt không kiên nhẫn tức giận quát.
Sở Phi Dương không dám chậm trễ cuống quít chạy qua. Quân Thư Ảnh
dùng chân đá lên mặt tường: “Nơi này có vấn đề!”
“Ngươi phát hiện cơ quan?!” Sở Phi Dương vui vẻ nói, lại trúng một cái
liếc chán ghét, khinh thường của Quân Thư Ảnh.
“Đại hiệp ngài có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa được không?! Ta
không phát hiện thì ta gọi ngươi làm cái gì? Ngươi tay chân lanh lẹ chút,
nhanh kiểm tra đi!” Quân Thư Ảnh sau một trận phát tiết hết lửa giận lên
Sở Phi Dương, bực bội thấp giọng “hừ” một tiếng, đi đến bên giường ngọc
dùng sức ngồi xuống.