Sở Phi Dương mắt thấy y giống như giám sát ngồi ở chỗ kia trừng mắt
với hắn, khẩn trương ngồi xổm xuống bắt đầu làm việc. Kẻ thức thời là
trang tuấn kiệt, ngày thường đùa giỡn thế nào cũng được, y hiện tại tựa như
một quả pháo lúc nào cũng sẵn sàng nổ, tốt nhất vẫn nên cẩn thận mà làm
theo ý y.
Sở Phi Dương lấy ngón tay gõ gõ, thanh âm không đúng lắm, phía sau
mặt tường hẳn là trống không. Hắn ngưng tụ một cỗ nội lực lên tay phải,
khéo léo nhẹ nhàng mở vách tường kia ra, vừa thăm dò thử nhìn vào trong,
đã có chút thất vọng, nơi này căn bản không có cơ quan gì, chỉ đơn giản là
một phòng ngầm mà thôi.
Sở Phi Dương vươn tay lấy ra một quyển sách từ bên trong, thuận tay
vỗ một cái, bụi bay tứ tung.
Quân Thư Ảnh cũng hiếu kỳ tiến lại gần xem: “Đây là thứ gì?”
Sở Phi Dương nhìn y một cái: “Ngươi không gắt gỏng nữa?!”
Quân Thư Ảnh sửng sốt, nhíu mày nghĩ nghĩ, kéo lấy Sở Phi Dương:
“Đến trên giường đi.”
“A?!…” Sở Phi Dương lại càng hoảng sợ: “Nơi…nơi này không biết là
địa phương nào, chỉ sợ tai vách mạch rừng a…”
Quân Thư Ảnh đoạt lấy sách, kéo Sở Phi Dương đi đến chiếc giường,
nghe hắn nói xong mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái: “Cái gì?!”
Sở Phi Dương còn chưa kịp đáp lời, đã bị Quân Thư Ảnh ấn lên giường,
y cũng tự ngồi xuống bên cạnh.
Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy cỗ mát mẻ thoải mái như thấm vào
ruột gan chảy vào thân thể. Sự nóng nảy bứt rứt ban đầu đột nhiên thối lui.