“Khối ngọc thạch này tựa hồ có tác dụng an thần.” Quân Thư Ảnh sờ sờ
ván giường dưới thân. “Thật sự là bảo bối nha. Xem ra Giang Tam nói rằng
trên đảo này có hi thế trân bảo, cũng không phải không có khả năng.”
Sở Phi Dương còn chưa kịp vì mình hiểu sai ý mà cảm thán, nghe xong
lời này liền cười nói: “Ngươi muốn cái giường này, ân, cũng đúng, Tiểu
Thạch Đầu và Lân Nhi càng lúc càng lớn, phí tổn chi tiêu chỉ sợ cũng căng
ra.”
Quân Thư Ảnh liếc hắn một cái, “hừ” nói: “Ta làm ma giáo giáo chủ
nhiều năm như vậy, người xấu cũng không phải làm không a. Cái khác
không nói, hoàn toàn có thể nuôi lớn Tiểu Thạch Đầu cùng Lân Nhi trong
phú quý. Tương lai chúng trưởng thành, cũng nhất định là một thân quý khí
phiên phiên công tử, tuyệt sẽ không làm mấy cái đại hiệp vớ vẩn quanh
năm suốt tháng thô y bố phục, một mình vất vả bôn ba.”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi làm người xấu thực sự đáng tự
hào sao? Ngươi đừng tổn hại ta nữa đi, nhanh nhìn xem trên sách kia viết
gì?”
Quân Thư Ảnh đưa sách cho hắn. Sở Phi Dương vừa mở ra thì thấy,
chẳng qua là một ít thơ ca rất bình thường, tình tình ái ái tư tư niệm niệm a,
hình như là người nào đó viết thơ tình.
“Trách không được trong gian phòng này có một cỗ tử oán khí a, thì ra
là một kẻ si tình.” Sở Phi Dương trêu ghẹo nói.
Quân Thư Ảnh nhíu mày tiếp nhận quyển sách cẩn thận lật xem.
“Sao vậy, ngươi thích mấy thứ này?” Sở Phi Dương nhếch cao lông mày
hỏi.
Quân Thư Ảnh không thèm để ý tới hắn, chỉ một mực lật từng trang
từng trang càng về sau càng nhanh, còn lại vài trang cuối cùng thì chỉ qua