Lưng Giang Tam dán vào thạch bích nhìn xuống phía dưới, trước mắt là
hắc ám mênh mông vô bờ cùng vực sâu vạn trượng, từng trận gió băng lãnh
từ dưới vực sâu gào thét lao lên mặt đất, giống như tiếng gầm của dã thú.
“Kì Tranh, đây là điều ngươi muốn sao?! Được, được, anh hùng chung
quy đều phải nhiều lần trải qua thiên nan vạn hiểm mới có thể đạt được
phương tâm của mỹ nhân, cả một đời ngươi đã đối ta ngàn trăm y thuận,
hiện tại ngươi hãy hảo hảo mà xem, ta có thể vì ngươi làm được những gì.”
“Giang Tam, ngươi đợi đã ——” Sở Phi Dương vội vàng hô to, hắn còn
chưa dứt lời, đã thấy Giang Tam nhún người nhảy xuống, bóng dáng biến
mất trong vực sâu hắc ám.
Sở Phi Dương nhỏ giọng mắng một tiếng, chạy đến vách đá, cúi người
nhìn xuống phía dưới, nhưng chẳng thể thấy gì.
“Lại nữa. Đông Long Các này cứ nhất định không muốn đi cửa chính,
hết lần này đến lần khác thích độn thổ.” Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở
Phi Dương, cau mày nhìn hắn nói: “Đó chính là lựa chọn của gã, sống hay
chết cũng không có liên quan gì đến người khác. Ngươi không cứu được
gã, ai cũng không cứu được gã. Ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”
Sở Phi Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nâng tay giữ chặt lấy tay
Quân Thư Ảnh, đứng dậy: “Việc tới nước này…”
“Việc tới nước này, chúng ta cần phải trở về.” Quân Thư Ảnh nắm chặt
tay Sở Phi Dương, nhìn đôi mắt vẫn đong đầy vẻ mịt mờ của hắn. Ybiết
trong lòng Sở Phi Dương đang chộn rộn, đối với vực sâu không biết này,
đối với môn phái không biết này, đối với mối nguy hiểm ẩn dấu trong bóng
tối này. Y hiểu dưới vẻ bề ngoài công chính ôn hoà kia là một trái tim vĩnh
viễn vĩnh viễn không thể an phận, đối với những điều không biết cùng sức
mạnh luôn tràn ngập ham muốn nghiên cứu sâu thêm. Y cũng có xúc động