nhau với hắn, thậm chí không màng sinh tử. Người nọ chính là nghĩ muốn
đẩy hắn xuống vực sâu.
Sở Phi Dương nhỏ giọng mắng một tiếng, đúng lúc thu tay lại, dồn chân
khí xuống chân muốn tránh đi, nhưng vẫn bị chậm một bước. Người kia
mang theo sức mạnh tựa ngàn cân xô vào người hắn, ngay cả chân khí hộ
thể cũng tiêu tan trong nháy mắt.
Sở Phi Dương chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều đau đớn như bị nát
vụn, còn chưa kịp từ trong đau đớn tỉnh lại tụ tập chân khí, hắn liền cùng
với thân hình khô gầy đang gắt gao bám trên người hắn rơi xuống vực.
Trước lúc hoàn toàn rơi vào trong hắc ám, hắn thấy rõ khuôn mặt kia,
tiều tuỵ quái dị, gắt gao nhìn chòng chọc hắn, rồi lại giống như xuyên thấu
qua hắn nhìn một người khác, trong đôi mắt kia chứa đầy oán ghét khiến
người ta kinh hãi. Đó là sư muội của sư phụ hắn, là lão nhân quái dị kia.
“Ngươi lão yêu bà này….” Sở Phi Dương trước mặt vị sư thúc đã nhiều
lần phá hư chuyện tốt của hắn này rốt cuộc không thể duy trì nổi lễ phép,
oán hận nhỏ giọng mắng một tiếng.
Lỗ tai bị gió quật đến phát đau chỉ nghe thấy phía trên truyền tới một
tiếng hô to thê lương: “Phi Dương ——”