Ào một tiếng, hắn nhô đầu lên khỏi mặt nước, thở hắt ra. Ánh mắt đã
dần thích ứng với không gian tối đen xung quanh, Sở Phi Dương vuốt vuốt
mặt, nhìn bốn phía, sau đó bơi vào bờ gần đó.
Mới bơi chưa được bao lâu, Sở Phi Dương bỗng nhiên cảm giác phía
trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ chân khí mỏng manh. Hơi thở kia càng
ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng quen thuộc ——
“Ai….tật xấu hay xúc động này của người….” Sở Phi Dương ngẩng đầu
nhìn lên, không đợi hắn nương theo chút ánh sáng yếu ớt trông thấy được
cái gì, liền có một đám hắc ám rơi thẳng xuống cách đó không xa ngay phía
trước hắn, khi chạm vào mặt nước tạo ra tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn
tung tóe lên mặt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương hít vào một hơi thật sâu, lặn xuống nước, hướng nơi bóng
đen kia rơi xuống mà bơi tới.
Dưới nước hỗn loạn không thể tả, Sở Phi Dương rất dễ dàng tìm thấy
người kia. Khi hắn bắt được cánh tay y, cánh tay ấy thoáng chốc cứng ngắc
mang theo tia đề phòng, rồi một khắc sau đó thì trầm tĩnh trở lại, khóe
miệng Sở Phi Dương vẽ lên một nụ cười.
Hai người một trước một sau hướng quang mang mỏng manh phía trước
bơi tới, khi trông được rõ ràng, trong mắt Sở Phi Dương cũng dần tràn
ngậpkhuôn mặt quen thuộc như dung nhập cốt tủy kia.
Quân Thư Ảnh một tay vuốt nước trên mặt, lại đem mái tóc ướt đẫm hất
ra sau, nhìn nhìn xung quanh: “Đây là nơi nào?”
Sở Phi Dương không trả lời, khi Quân Thư Ảnh nhìn về phía hắn, lại bắt
gặp đôi môi đang mỉm cười cùng ánh mắt thoáng vẻ si mê.
“Lúc này mà còn cười được?!” Quân Thư Ảnh tức giận nói, “Nhanh lên
bờ đi, ta lạnh sắp chết rồi.”