chân khí, xoay người vững chãi hạ xuống mặt đất, hướng qua chỗ cũ nhìn
lại.
“Phó Giang Việt, người đúng là càng già càng bỉ ổi, đem một tiểu hài tử
ra trút giận cái gì?” Một thanh âm băng lãnh truyền đến, còn lạnh hơn cả
băng tuyết.
“Sư…sư phụ!” Sở Vân Phi mở to hai mắt, nhìn về phía bóng lưng tuyết
trắng đang đứng phiêu nhiên kia.
“Sư phụ, sao người lại đến đây…” Sở Vân Phi vui vẻ chạy đến bên
người bạch y nhân, giọng điệu hưng phấn, nhưng sau khi thấy sư phụ lạnh
lùng liếc cậu, thanh âm lại dần dần hạ xuống.
Bạch y nhân sóng mắtvừa chuyển, nhìn thấy Quân Thư Ảnh đứng một
bên, hắn còn nhớ rõ nam nhân này vừa đẩy đồ đệ mình lên, hừ lạnh một
tiếng, giáo huấn Sở Vân Phi: “Vi sư chẳng qua chỉ giao cho ngươi một
nhiệm vụ giản đơn, thế nhưng ngươi làm thành như vậy. Vân Phi, ngươi
làm vi sư thật thất vọng.”
Sở Vân Phi lúng ta lúng túng cúi đầu, không dám lên tiếng.
Quân Thư Ảnh nhìn trái nhìn phải, cũng nhìn không ra nguyên cớ gì.
Thế nhưng Sở Phi Dương lúc nghe đến tên Phó Giang Việt thì biểu tình có
chút kinh ngạc.
“Phó Giang Việt?! Dĩ nhiên lại là hắn!” Sở Phi Dương cả kinh nói.
Quân Thư Ảnh có chút hiếu kỳ hỏi: “Hắn là ai?”
Nhìn đôi mắt đang ngó mình, trong mắt Sở Phi Dương có thể nói nó là
ngây thơ khờ khạo. Sở Phi Dương càng nhìn, trong lòng cảm thấy yêu đến
chết, thế nhưng nhịn không được mà cảm thán, nghĩ thầm ngươi từng một
đêm xưng bá võ lâm Trung nguyên vậy mà một nhân vật lừng danh như