Sở Vân Phi còn chưa kịp sáp tới gần, lại bị một cỗ nội lực mạnh mẽ đẩy
ra ngoài, Tô Thi Tưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu, nổi giận
mắng: “Ngươi đứng yên đấy cho ta!”
Giang Tam cũng rống lên với cậu: “Xú tiểu tử, cần ngươi nhúng tay vào
sao?! Không biết tự lượng sức!”
Sở Vân Phi sửng sốt, nhìn hai người trước mặt đánh đến khó phân thắng
bại, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này phi thường quen
thuộc. Đáy lòng bỗng dưng nổi lên một tia hoang mang nghi ngờ, thế
nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy cảnh thượng như vậy
ở đâu. Sở Vân Phi lui từng bước ra sau, đờ đẫn mà đứng.
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đứng ở một bên, nhưng chỉ thờ ơ,
không có ý định nhúng tay vào. Đây là ân oán của môn phái khác, Sở Phi
Dương không muốn can thiệp. Còn Quân Thư Ảnh đối việc này không hề
có hứng thú, một lòng chỉ chú ý đến khối tinh thể cao lớn đang phát quang
mang làm say lòng người kia.
Sở Phi Dương dùng tay kéo gương mặt y lại đối diện với mình: “Này,
hoàn hồn. Đừng nhìn nữa. Cái này lớn như thế, ngươi không thể mang đi
được.”
“Cũng chưa chắc, hẳn là có biện pháp khác.” Quân Thư Ảnh nâng tay
sờ mặt ngoài của tinh quan, cảm xúc ôn nhuận trong lúc đó, tựa hồ có một
nguồn sinh lực cuồn cuộn không ngừng truyền đến, “Vật này thực tốt.
Đúng như tên gọi Tục Mệnh Tinh Quan của nó, nếu có thể mang nó theo
thì….”
“Muốn cũng đừng nghĩ.” Sở Phi Dương quyết đoán đập tan giấc mộng
tươi đẹp của y, “Nếu ngươi thật sự muốn, ta cho ngươi quật hai khối nho
nhỏ mang về làm kỉ niệm cũng được.”