“Người đâu mà keo kiệt….”Quân Thư Ảnh bất mãn nói thầm, bàn tay
vẫn không ngừng vuốt ve tinh quan.
Sở Phi Dương thở dài: “Vật mang lại tinh phong huyết vũ như vậy có gì
tốt, nó ở trong này là rất thích hợp. Thứ trong truyền thuyết gì đó, cứ vĩnh
viễn chôn dấu trong truyền thuyết là đủ rồi. Giang hồ võ lâm không cần
một cái kinh hỉ qua lớn này.”
Quân Thư Ảnh đối với lời bàn luận của hắn chỉ có khinh thường, nhưng
cũng không phản bác lại hắn.
Đúng lúc này, lại nghe Sở Vân Phi kêu lên một tiếng sợ hãi: “Sư phụ!”
Thì ra Tô Thi Tưởng cùng Giang Tam giao đấu, thế nhưng Giang Tam
chiếm hết thượng phong. Tô Thi Tưởng không đỡ được, ở giữa không trung
bị Giang Tam đánh trúng, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, nhuyễn kiếm
cùng bị Giang Tam đoạt đi, kề ngang cổ hắn.
Tô Thi Tưởng nâng tay ra hiệu cho Sở Vân Phi đang nóng lòng tiến lên,
xoa xoa vết máu bên miệng, nhìn về phía Giang Tam, sắc mặt bình tĩnh nói:
“Phó Giang Việt, ngươi thắng. Ra tay đi.”
Giang Tam kề kiếm tới gần thêm chút, ở trên cổ Tô Thi Tưởng hiện lên
một vết thương ứa máu. Hắn hổn hển nói: “Ngươi muốn chết cũng không
dễ dàng như vậy, nói cho ta biết làm cách nào đưa Kì Tranh thoát ra.”
Tô Thi Tưởng trào phúng nhìn hắn: “Phó Giang Việt, ngươi trong đầu
chứa nước sao. Ngươi không biết Tục Mệnh Tinh Quan này có tác dụng gì
à? Kì Tranh hiện tại mệnh như chỉ mành treo chuông, toàn bộ đều dựa vào
nó mới có thể duy trì tới giờ. Ngươi đem y mang ra ngoài, y cũng chỉ có
con đường chết mà thôi.”
Giang Tam vốn cũng biết sự thật như thế, lúc này nghe chính miệng Tô
Thi Tưởng nói ra, vẫn là phẫn hận đỏ mắt: “Ngươi….Cái tên hỗn đản ngoa