Phùng chân nhân là người cực kỳ cẩn thận, nghe được bệ hạ nhanh đồng
ý yêu cầu của đối phương nhanh như vậy, cảm thấy quá mức qua loa.
“Bệ hạ! Chúng ta có thể nào đánh cuộc với một yêu nghiệt? Mất thân
phận của chúng ta.” Phùng chân nhân lo lắng dậm chân bước, không đồng
ý hành động này của bệ hạ.
Tịch Tích chi cũng sợ có bẫy, âm thầm ngắt lòng bàn tay của An Hoằng
Hàn, giống như là đang trách cứ hắn đồng ý quá nhanh. Mà An Hoằng Hàn
không có bất kỳ cử động nào, hình như tất cả chuyện này không đáng già
hắn quá mức coi trọng.
“Bốp bốp bốp” tiếng vỗ tay vang lên, nam tử mặc cẩm bào màu đen
chậm rãi đứng lên, “Bệ hạ không hổ là bệ hạ, tự tin như thế. Nếu đánh
cuộc, như vậy nhất định phải công bằng, nếu không đối với ngươi, đối với
bản tôn, đều là một loại khinh nhờn.”
Vừa nhìn đối phương, Tịch Tích Chi liền hiểu rõ người này khẳng định
cũng sống an nhàn sung sướng, là người đứng ở quyền thế tột cùng. Bởi vì
chỉ có thứ người như thế, mới có thể nói chuyện như vậy.
“Ít nói lời vô ích.” An Hoằng Hàn nheo mắt lạnh lại, hình như không
muốn lãng phí thời gian.
Đối phương chẳng những không nổi giận, mà ngược lại, cười ha hả:
“thật sao? Chỉ là trước khi đánh cuộc, chúng ta có nên định tiền đánh cuộc
hay không? Không có tiền đánh cuộc, làm sao sẽ tìm được niềm vui thú?
Ngài nói phải không? Bệ hạ Phong Trạch quốc.”
Đối phương chẳng những không tức giận, ý khiêu khích trong lời nói
còn rất rõ ràng.
Tịch Tích Chi rất không thích có người lấy tư thái này nói chuyện với
An Hoằng Hàn. Trải qua mấy tháng chung đụng, lòng của Tịch Tích Chi đã