Rất không khéo, An Hoằng Hàn liền đã làm chuyện tình ở trên. Phụ
thân chính là do hắn giết chết, mặc dù người đời đều cho rằng hắn được
tiên hoàng truyền ngôi nhưng trong triều vẫn có rất nhiều đại thần biết nội
tình bên trong, trong đó bao gồm cả Thái hậu. Mà chuyện hắn chém giết
huynh đệ thì toàn bộ nước Phong Trạch đều biết.
Hắn tàn nhẫn, hắn tuyệt tình, hắn hung ác, không cái nào không làm
người ta nghe tin đã sợ mất mật.
"Làm sao có thể? Ai gia là hạng người gì chẳng lẽ hoàng nhi không còn
rõ ràng sao? Ai gia bảo đảm, con chồn nhỏ này đưa đến chỗ ai gia lúc đầu
dạng gì khi trở về vẫn là hình dáng ấy." Dường như không có nghe được
câu nói châm chích kia của An Hoằng Hàn, Thái hậu vẫn duy trì nụ cười
đoan chính, lại không ngừng cố gắng.
Tịch Tích Chi khẩn trương giữ chặt y phục An Hoằng Hàn, hắn nếu
thực sự đưa nàng cho Thái haaij nuôi thì đời này liền cắt đứt quan hệ!
Xèo xèo. . . . . . Con chồn nhỏ thử răng kêu lên.
Ngón tay An Hoằng Hàn nhẹ nhàng đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên
trán con chồn nhỏ, "Cũng bởi vì hiểu rất rõ cho nên mới không yên lòng.
Mẫu hậu, chúng ta đều cùng một loại người đừng làm cho trẫm nói lại lần
thứ hai, nếu như không có chuyện gì khác, người nên về trước cung
Phượng Tường thay quần áo khác thôi."
Trong lời nói An Hoằng Hàn mang theo không kiên nhẫn, hai hàng lông
mày nhíu lại, mặt mũi lạnh tanh.
Thái hậu liếc con chồn nhỏ mấy lần, trong lòng lửa giận ngập trời
nhưng lại không dám phản bác lời nói của An Hoằng Hàn. Y phục ướt
chèm nhẹp dính vào trên người, mùi khó ngửi này đập vào mũi miệng của
nàng. Nàng có khi nào phải khó chịu qua như vậy!