Mấy tên phi tần hiếm có cơ hội có thể nhìn thấy bệ hạ. Bắt được thời cơ
này dĩ nhiên không chịu bỏ qua, Liễu Tư Đồng xông pha đi đầu, "Bệ hạ,
trong cung Đồng Nhi có nấu canh đậu xanh thanh nhiệt giải nóng không
bằng buổi tối đi tới chỗ Đồng Nhi ngồi một chút, Đồng Nhi tự tay vì ngài
dâng lên một chén?"
Liễu Tư Đồng ngượng ngùng nâng hai gò má hồng hào, hai mắt xinh
đẹp động lòng nhìn chăm chú An Hoằng Hàn, có phần xấu hổ của thiếu nữ
lần đầu biết yêu.
Mặc cho một người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được ôm
lấy nàng ta, thương yêu thật tốt một phen. Nhưng vẻ mặt An Hoằng Hàn
vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt quét qua nàng ta rồi lại dời đi, "Trẫm
không thích uống canh đậu xanh."
Đơn giản một câu nói đập nát tất cả kỳ vọng của Liễu Tư Đồng.
Nếu không phải biết nữ nhân này có tâm địa ác độc, Tịch Tích Chi nhìn
thấy vẻ mặt uất ức của nàng ta còn có thể đồng tình. Nhưng nàng chưa có
quên mấy tên trong đám phi tần, nữ nhân này xuống tay vô cùng tàn nhẫn,
sức lực lớn nhất làm cả người nàng đều chua xót đau đớn.
Thái hậu hung hăng liếc nàng ta một cái, hình như trách cứ nàng ta làm
mất mặt xấu hổ. Mang theo mấy tên phi tần bước ra cửa chính Ngự Thư
Phòng. Liễu Tư Đồng cắn chặt đôi môi nước mắt liền ào ào tràn mi. Đứng
tại chỗ rất lâu, thấy bệ hạ vẫn thờ ơ, cuối cùng cúi đầu đuổi theo Thái hậu
bước chân ra cửa, cùng nhau rời khỏi.
"Ngươi rất ghét Thái hậu?" Từ việc con chồn nhỏ lúc nãy đã biểu hiện
tất cả, An Hoằng Hàn không khó đoán ra.
Tịch Tích Chi không có giấu diếm, đầu nhỏ gật mạnh một cái, đâu chỉ
ghét, hai người bọn họ quả thật có thâm thù đại hận, Huyết Hải Thâm Cừu.
Thái hậu làm hại nàng khắp người bầm tím, mà nàng chỉ đái nước tiểu phục