thù nàng ta. Nếu lần sau còn cơ hội, nàng cũng muốn cho Thái hậu nếm thử
một chút mùi vị khổ sở này.
Càng phát ra quyết tâm kiên định tu luyện thành người, Tịch Tích Chi
nâng đầu nhỏ lên, tính toán trước hết đi tìm lão đầu xem qua một chút
thương tổn trên thân này. Móng vuốt nhỏ lại bắt chước động tác động tác
vuốt râu của lão đầu, kêu ‘chít chít’ —— đi Thái Y Viện.
An Hoằng Hàn cho là con chồn nhỏ chưa từ bỏ ý định còn nghĩ đi tặng
lễ cho lão nhân kia, lập tức tâm tình trầm xuống, "Ngươi sống thật tốt ở
Ngự Thư Phòng cho trẫm, nơi đó cũng đừng nghĩ đi."
Một lần đi ra ngoài kia, tên tiểu tử này đều đã gây họa đến thân. Chỉ có
ở bên cạnh hắn thì mới có thể an phận ngốc một chỗ.
Không nói chính xác vì sao mình ghét con chồn nhỏ đến gần lão nhân
kia, dù sao từ trước đến giờ An Hoằng Hàn đều tùy tâm, trong lòng suy
nghĩ cái gì liền làm cái gì.
Tịch Tích Chi đau đến lăn lộn trên đùi hắn, hận hận mắng, bị thương a. .
. . . . Toàn thân đều đau.
Không phải không nghĩ tới đem lông tơ vạch ra cho An Hoằng Hàn
nhìn, sau đó cáo trạng Thái hậu. Nhưng ý nghĩ này lung lay một vòng ở
trong đầu Tịch Tích Chi liền bị nàng ném đi. Ân oán cá nhân nên cá nhân
giải quyết, không nên làm liên lụy đến An Hoằng Hàn. Hơn nữa, Thái hậu
chính là mẹ đẻ của An Hoằng Hàn, quan hệ của hai người dù bế tắc nhưng
đều có một tầng quan hệ máu mủ nối liền.
Đến lúc đó, An Hoằng Hàn giúp nàng hay là giúp Thái hậu vẫn còn là
sự việc chưa biết.
Tịch Tích Chi không dám mạo hiểm. . . . . .