đích gì càng thêm không có người biết, bại lộ quá sớm, dễ dàng bứt dây
động rừng.
“Thái tử điện hạ tạm thời an tâm, trong vòng một tháng, Từ lão đầu sẽ
không xảy ra chuyện. Chúng ta chỉ cần trong thời gian này tìm ra... tung
tích của hồ yêu, sẽ có cơ hội tìm Từ lão đầu về”. Không dám nói ra hai chứ
‘nửa yêu’, nhớ lại một chút nửa yêu và hồ yêu vốn là cá mè một lứa, chỉ
cần tìm được một người trong bọn họ, khẳng định sẽ có tung tích của Từ
quốc sư.
Đông Phương Vưu Dục chỉ đành phải thở dài, đứng lên nói: “Như vậy
bản điện hạ chỉ có thể yên lặng đợi tin tốt của bệ hạ, hôm nay không còn
sớm, bản điện hạ sẽ không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi.”
Vốn An Hoằng Hàn cũng không hoan nghênh hắn, nghe nói như thế, sắc
mặt hòa hoãn rất nhiều, khẽ gật đầu với hắn.
“Từ lão đầu người hiền có trời phù họ, thái tử điện hạ không cần quá
mức lo lắng.” Tịch Tích Chi có thể làm, chỉ là tận lực an ủi hắn. Quan hệ
của hắn và Từ quốc sư chắc hẳn là không tệ, nếu không cho dù Từ lão đầu
chính là quốc sư, Đông Phương Vưu Dục cũng sẽ không thể tận tâm tận lực
như thế.
“Hi vọng như thế, nếu có thể cứu quốc sư về, Đông Phương Vưu Dục ta
sẽ không tiếc bất kỳ giá nào.” So với đám huynh đệ tỷ muội có liên hệ máu
mủ trong hoàng cung kia, sự tồn tại của Từ quốc sư với hắn càng thêm
trọng yếu. Ông không đơn thuần chỉ là quốc sư Luật Vân quốc, còn là sư
tôn của hắn.
Sư tôn gặp nạn, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?
“Trẫm hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chỉ có thể từ từ tìm kiếm manh
mối.” Mặc dù An Hoằng hàn chính là đế vương một nước, nhưng hắn cũng