An Hoằng Hàn nhìn nét mặt thoải mái của tiểu hài tử, tâm tình cũng dần
dần chuyển biến tốt.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nửa yêu, khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến
tiểu hài tử này rốt cuộc cũng sẽ phi thăng. Vì giữ nàng ở lại bên cạnh mình,
mình có nên sử dụng biện pháp hay không? Càng nhìn tiểu hài tử này, An
Hoằng Hàn càng thêm không buông tay được.
Ai cũng biết Vân Chồn, chính là vật sở hữu của hắn. Nếu là vật của hắn,
như vậy thì đừng nghĩ thoát khỏi bên cạnh hắn.
Dựa vào vách tường trên ao trì, An Hoằng Hàn ngồi nghỉ ngơi ở đối
diện Tịch Tích Chi, thỉnh thoảng mở đôi mắt ra nhìn hai mắt tiểu hài tử, đề
phòng nàng không cẩn thận ngủ, sau đó trượt vào trong ao trì.
Ngày trôi qua thật sự nhanh, đảo mắt lại qua hai ngày.
Mỗi ngày Tịch Tích Chi đều sống cuộc sống giống như con heo nhỏ,
mỗi ngày chỉ phụ trách ăn ngủ, được An Hoằng Hàn nuôi đến trắng trẻo
mập mạp Nằm ỏ trên giường êm, một đầu tóc màu ngân bạch của Tịch Tích
Chi xộc xệch khoác lên đầu vai.
Giờ phút này, An Hoằng Hàn đang chấp bút xử lý chính vụ, hình như
phát hiện cái gì, động tác trong tay dừng lại, ngược lại nhìn về phía Tịch
Tích Chi, “Buồn bực? Nhàm chán?”
Nhìn nét mặt buồn đến chết của tiểu hài tử, An Hoằng Hàn không nhịn
được bật cười, quả thật là một con chồn không thể rảnh rỗi.
Có thể không nhàm chán sao? Cả ngày cuộc sống đều là ba điểm trên
một đường thẳng, không phải lâm triều, chính là Ngự Thư Phòng, hoặc
chính là Bàn Long điện. Trải qua cuộc sống mỗi ngày đều nhìn An Hoằng
Hàn, hắn không buồn bực, Tịch Tích Chi cũng buồn bực.