Ở trên giường nệm lăn hai vòng, Tịch Tích Chi điềm đạm đáng yêu nhìn
An Hoằng Hàn, ánh mắt kia như muốn nói... Ta muốn ra ngoài.
Lâm Ân ở một bên nhìn, trực tiếp thán phục bộ dáng nũng nịu này của
Tịch cô nương, có thể trực tiếp giết người trong nháy mắt. Nhìn đám cung
nữ xung quanh đi, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Tịch cô nương
không tha. Nếu không phải thân phận địa vị đặt ngay trước mắt, nói không
chừng hai cung nữ này đã sớm nhào tới, ra sức nhéo gương mặt của Tịch cô
nương.
Hình như phát hiện cái gì, ánh mắt của An Hoằng Hàn quét mọt vòng
trong Ngự thư phòng. Ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp làm cho người ta lạnh
lẽo từ tận đáy lòng.
Toàn bộ mọi người rùng mình một cái, bị dọa đến lập tức thu hồi ánh
mắt của mình, lại không dám nhìn sang Tịch cô nương bên kia.
“Trẫm xử ký chính vụ sắp xong rồi, như vậy liền đi Ngự Hoa Viên dạo
một chút.” Khép lại tấu chương trong tay, An Hoằng Hàn đi ra từ sau thư
án.