cho tiểu hài tử.
Đêm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.
Ánh nắng sáng sớm chiếu ra từng luồng, kéo ra một ngày mới.
Tịch Tích Chi trằn trọc trở mình đến quá nửa đêm mới chậm rãi ngủ.
Vừa ngủ yên không lâu, hàng loạt tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài.
Phản ứng đầu tiên của Tịch Tích Chi chính là giơ tay lên che lỗ tai, kéo
chăn bông qua che mình không lộ một chút nào, chui vào trong chăn tiếp
tục ngủ.
Lâm Ân và thái giám, cung nữ đã sớm bận rộn bắt đầu chuẩn bị công
việc, bồn ngọc dùng để rửa mặt, ngọc quan dùng để buộc tóc, y phục hôm
nay bệ hạ sẽ mặc, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì hôm qua bệ hạ
đã nói sẽ mang theo Tịch cô nương đi chạy bộ buổi sáng, đám cung nữ, thái
giám sợ xử lý chuyện không tốt, thức dậy càng sớm hơn bình thường, tận
tâm tận lực chuẩn bị đầy đủ toàn bộ vật dụng cần dùng.
Cách thời gian lâm triều còn một lúc, An Hoằng Hàn không mặc long
bào vào, mà là đổi một áo khoác màu xanh dương rộng thùng thình. Áo
khoác này mặc tương đối mát mẻ, thích hợp để chạy bộ nhất.
"Bệ hạ, người xem có muốn đánh thức Tịch cô nương hay không?" Lâm
Ân thấy cung nữ mặc xong y phục cho An Hoằng Hàn, lập tức mở miệng
hỏi thăm.
Không có chỉ ý của bệ hạ, cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng
không dám đi gọi tỉnh Tịch cô nương. Người nào không biết bệ hạ sủng ái
Tịch cô nương? Chẳng may bệ hạ đổi ý, muốn để Tịch cô nương tiếp tục
ngủ, nếu Lâm Ân đánh thức nàng, như vậy đầu nhất định sẽ dọn nhà.
An Hoằng Hàn quay đầu nhìn về phía màn trướng màu vàng ấm, trên
giường rồng to lớn, trong chăn bông có một đoàn cao cao nhô lên.