Chỉ nghĩ tới diện tích của Bàn Long điện, Tịch Tích Chi lại bị hù đến
đùi mềm nhũn. Chỉ cần nàng kéo dài thời gian tới lui, An Hoằng Hàn vào
triều sớm, nàng cũng không cần đi chạy bộ rồi. Ai bảo An Hoằng Hàn thân
là nhất quốc chi quân, không thể bỏ bê triều chánh.
Trong lòng tính toán thời gian, ước chừng cò khoảng một khắc.
Tịch Tích Chi sống chết không chịu rời giường, ôm chặt lấy chăn bông
không buông tay.
Thái giám, cung nữ xung quanh cũng chờ đến sốt ruột, vốn thời gian
của bệ hạ rất quý báu, phân ra một chút thời gian đi chạy bộ rất không dễ
dàng.
An Hoằng Hàn hiểu rõ tâm tư của nàng, há lại sẽ không hiểu lòng dạ
hẹp hòi của Tịch Tích Chi? Ánh mắt hơi lóe lên, nói với Lâm Ân: “Bưng
một chậu nước lạnh tới.”
Lâm Ân đầu tiên là không phản ứng kịp, ngẩn người trả lời: “Bệ hạ,
cung nữ đa chuẩn bị tốt nước cóng, chờ Tịch cô nương rửa mặt. Nước
lạnh... không tốt cho thân thể.”
Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, hình như không thích Lâm Ân nói
tiếp: “Trẫm nói là nước lạnh.”
Lặp lại lời nói của mình lần nữa, An Hoằng Hàn mơ hồ đã chứa một tia
tức giận.
Lâm Ân bị dọa đến cả người run lên, vội vàng cúi đầu phân phó cung
nữ ra ngoài múc nước.
Không chỉ một mình Lâm Ân nghi hoặc, phàm là cung nữ, thái giám ỏ
chỗ này đều vô cùng buồn bực hành động này của bệ hạ. Lấy sự sủng ái
của bệ hạ đối với Tịch cô nương, ngay cả ăn cá đều muốn lấy xương cá ra