đầu dần dần mở ra. Nhưng bởi vì nàng đưa lưng về phía đám người An
Hoằng Hàn, cho nên không ai thấy được.
“Đưa chậu nước cho trẫm.” Năm chữ lạnh lùng, làm cho người ta không
nhịn được rùng mình.
Tất cả cung nữ, thái giám đều kinh hồn bạt vía nhìn bệ hạ, không biết
hắn sắp làm chuyện gì.
Nhận lấy chậu nước từ trong tay cung nữ, đầu tiên An Hoằng Hàn lấy
tay bỏ vào trong chậu nước, cảm thấy nước hơi ấm, chợt nhấc tay, nước
văng khắp nơi, toàn bộ bay về phía Tịch Tích Chi.
Nước ào ào nện trên người của Tịch Tích Chi, Tịch Tich Chi có thể
không có cảm giác sao? Nước xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà,
rơi từ cổ xuống chăn bông.
An Hoằng Hàn muốn làm cái gì? Trong đầu Tịch Tích Chi quay một
vòng, đột nhiên bị dọa đến nhảy dựng từ trên giương. Nếu lại không hiểu,
Tịch Tích Chi thật có thể xưng là ngu ngốc! Rõ ràng An Hoằng Hàn muốn
dùng nước lạnh dội tỉnh nàng!
Nước lạnh liên tục dọi vào người, Tịch Tích Chi đá văng chăn bông,
xoay người đối diện vói An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn thấy Tịch Tích Chi đã đứng lên lại đưa chậu nước cho
cung nữ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hình như có chút bất mãn Tịch Tích Chi
nhanh như vậy đã rời giường, “Trẫm vốn tưởng rằng phải dội ngươi cả một
chậu nước... ngươi mới có thể tỉnh lại. Hôm nayy ngủ đủ rồi?”
Ngủ đủ rồi? Không nhìn thấy hai mắt gấu mèo của nàng sao? Tịch Tích
Chi tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ nhắn màu hông đào
chu lên, làm cho người ta có suy nghĩ tàn bạo.