Tịch Tích Chi mặc một quần lụa mỏng rộng rãi, váy này hình như là
may để chạy bộ, cố ý phân phó Cẩm Tú sơn trang máy gấp, Tịch Tích Chi
sờ tới chất vải, lập tức nhận ra được. Ý phục mặc trên người Tịch Tích Chi
đều là sản phẩm của Cẩm Tú sơn trang, quen mặc tơ lụa thượng đẳng, mặc
những thứ y phục khác, Tịch Tích Chi chắc chắn sẽ cảm giác không quen.
Loại cảm giác này khiến Tịch Tích Chi cảm thấy không thoải mái.
Thở phì phò đi theo An HOằng Hàn bước ra khỏi cửa chính Bàn Long
điện, Tịch Tích Chi khởi động tay chân, làm vận động nóng người.
Hôm nay đã tốn không ít thời gian dùng để gọi Tịch Tích Chi rời
giường. Thấy tiểu hài từ không chút hoang mang lắc lư tay chân, An Hoằng
Hàn hoàn toàn không có biện pháp với nàng, đây cũng là cố ý trì hoãn thời
gian sao?
“Xem ra hôm nay trẫm chỉ có thể chạy nửa vòng với ngươi, còn dư lạ
nửa vòng, do Lâm Ân giám sát ngươi chạy xong, đừng nghĩ lười biếng.”
Khóe môi Tịch Tích Chi nhếch lên lúm đồng tiền nhỏ, trong nháy mắt
cứng ngắc. Vốn tưởng rằng chỉ cần kéo dài tới khi An Hoằng Hàn vào triều
sớm, nỗi khổ ép buộc chạy bộ của Tịch Tích Chi liền kết thúc! Vậy mà An
Hoằng Hàn lại dùng chiêu này đối phó nàng, còn để Lâm Ân giám sát. Vừa
nghĩ tới An Hoằng Hàn chạy ít nửa vòng, trong lòng Tịch Tích Chi không
thăng bằng, lập tức bộc phát.