"Nếu lời của trẫm có lý, còn không nhanh chạy bộ? Ngươi muốn kéo
dài tới lúc nào?" An Hoằng Hàn giơ tay lên búng một cái lên trán Tịch Tích
Chi.
Sức lực không lớn, chỉ có hơi đau.
Tịch Tích Chi quyệt miệng, trợn mắt nhìn An Hoằng Hàn một cái.
Đã tốn quá nhiều thời gian, An Hoằng Hàn không tiếp tục cho Tịch Tích
Chi cơ hội đổi ý, kéo lấy cánh tay tiểu hài tử, lôi kéo nàng liền bắt đầu chạy
chậm.
Vì suy nghĩ cho đôi chân ngắn của tiểu hài tử, tốc độ chạy bộ của An
Hoằng Hàn rất chậm. Chỉ là tốc độ như vậy, lại tương đương chạy nhanh
với Tịch Tích Chi.
Trong ngày thường không rèn luyện thân thể, Tịch Tích Chi chạy mấy
bước liền mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi hột bên trán dính ướt tóc.
Dọc theo tường cung Bàn Long điện, có xây dựng một lối đi nhỏ. Tịch
Tích Chi và An Hoằng Hàn liền chạy bộ theo đường nhỏ này. Tịch Tích
Chi mệt mỏi thở không ra hơi, mà nhìn lại An Hoằng Hàn, từ đầu đến cuối
không có bất kỳ một điểm không ổn nào, hô hấp cực kỳ vững vàng, hình
như chạy bộ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn.
Tịch Tích Chi càng nhìn bộ dạng này của hắn, càng thấy được thể lực
của mình thật có chút vấn đề.
"Hiện tại biết hâm mộ rồi hả?" Đã sớm quan sát vẻ mặt Tịch Tích Chi,
An Hoằng Hàn thấy nàng nhìn mình cằm chằm, dùng giọng điệu dạy dỗ
nói: "Chỉ cần ngươi kiên trì mỗi ngày, sớm muộn gì cũng chạy một vòng,
sẽ không còn như thế?"