nên vào triều sớm thôi.”
Tiếng hô hoán này của Lâm Ân khiến tất cả thái giám, cung nữ chạy bộ
theo cũng nhanh đều dừng bước, chờ bệ hạ nhanh đi vào triều sớm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời sụp đổ, ít đi An
HOằng Hàn làm bạn, cảm giác trong lòng Tịch Tích Chi không quá thoải
mái. Chỉ là nàng phân rõ được chuyện nặng nhẹ, từ từ dừng bước, đối diện
An Hoằng Hàn, “Ngươi đi đi, ta sẽ chạy xong nửa vòng còn lại.”
Nếu đã đồng ý phải chạy bộ, Tịch Tích Chi sẽ không bày trò nữa.
Lâm Ân rất muốn đi theo An HOằng Hàn lâm triều, dù sao lúc lâm
triều, ông chỉ cần đứng ở bên cạnh bệ hạ thét hai tiếng, mà ở nơi đây giám
sát Tịch cô nương chạy bộ, vậy thì đồng nghĩa với bồi chạy. Ai cũng biết
cái nào tương đối thoải mái hơn, cho nên Lâm Ân chỉ có thể buồn bã thở
dài.
“Khăn.” An Hoằng Hàn nói ra một chứ, làm cho người ta nhìn không
thấu.
Tịch Tích Chi quay đầu nhìn về phía hắn.
An Hoằng Hàn không kiêng kỵ ánh mắt của những người khác, nhận lấy
khăn từ trong tay Lâm Ân, bàn tay dần dần đưa tới gần cái trán của Tịch
Tích Chi, giơ tay lên lau mồ hôi cho nàng, động tác thong thả, không nhìn
ra chút vội vàng nào.
Lâm Ân nhìn sắc trời một chút, bây giờ đã sáng trưng, các đại thần cũng
chờ không ít thời gian rồi.
“Bệ hạ, còn không qua, chỉ sợ các đại thần đã đợi đến nóng nảy.” Lâm
Ân nhìn áo bào bệ hạ mặc trên người lát nữa còn cần đổi một thân long bào
mới có thể đi lâm triều. Chỉ là thay quần qóa, lại tốn không ít thời gian.