Lâm Ân sợ tới mức run rẩy một chút, nhanh chóng cúi đầu, không dám
nghĩ đến những chuyện khác. Ông phục vụ bên cạnh bệ hạ nhiều năm,
không phải là dựa vào ‘ít nói, ít nghĩ’ mới sống đến bây giờ sao? Mới vừa
rồi thiếu chút nữa liền phạm vào cấm kỵ của bệ hạ.
Chỉ trong mấy giây, tánh mạng Lâm Ân đã mấp mé ở bên bờ vực sinh
tử.
Tịch Tích Chi thần kinh thô, không phát hiện sự khác thường giữa An
Hoằng Hàn và Lâm Ân, vẫn đang suy nghĩ có nên khuyên An Hoằng Hàn
lên trên lâm triều hay không?
Hình như nhìn thấu tâm tư của tiểu hài tử, An HOằng Han lại mở miệng
nói một lần nữa: “Trẫm chỉ nói bọn họ chờ, cũng không phải không vào
lâm triều.”
An HOằng Hàn nói chuyện đương nhiên, hắn quả thật có tư cách đó, bởi
vì hắn chính là nhất quốc chỉ quân, địa vị ở trên vạn người.
“Nô tài tuân chỉ.” Lâm Ân nào dám không nghe lệnh, lập tức xoay
người đi ra ngoài.
Xem ra hôm nay các đại thần phải đợi...
“Tiếp tục.” Đơn giản hai chữ, nói cho Tịch Tích Chi biết, An Hoằng
Hàn vẫ sẽ tiếp tục chạy bộ với nàng.
Kết quả là, tiểu hài tử nào đó luôn dùng đủ thủ đoạn tồi tệ muốn trốn
tránh chạy bộ đã hoàn toàn xấu hổ. Cũng chỉ có An Hoằng Hàn mới có thể
hết sức giúp đỡ nàng như vậy, đừng tưởng rằng nàng đần nàng ngốc liền
nghe không ra ý tứ trong lời nói của An HOằng Hàn.
Hắn nhất định là muốn chạy bộ với mình, mới có thể lựa chọn lấy một
cái cớ, ở lại chỗ này với nàng.