mái nhà nhất định phải tuân theo quy củ của trẫm đề ra."
An Hoằng Hàn quy củ chính là mỗi ngày tắm một lần. Hắn không thể
chịu nổi thứ gì bẩn thỉu cho nên điện Bàn Long cực kỳ sạch sẽ, dùng câu
nói 'không nhiễm một hạt bụi' để hình dung cũng không quá đáng.
Chít chít. . . . . . [Đã biết]. Tịch Tích Chi ghé đầu vào khuỷu tay An
Hoằng Hàn. Nàng cũng không phải cố ý không muốn tắm chỉ sợ vết thương
cả người này. . . . . .
Cung nữ phục vụ An Hoằng Hàn cởi áo tháo thắt lưng, từng vật che kín
thân thể An Hoằng Hàn được cởi ra.
Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ đến bên ao trì, thò ra một chân trước
thử thử nước ấm. Có chút nóng, nếu giội vào trên vết thương không thể
nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. Thân thể run rẩy lui về phía sau hai bước,
Tịch Tích Chi lại bắt đầu lùi lại.
Toàn thân An Hoằng Hàn lõa thể đi tới không cho con chồn nhỏ cơ hội
đổi ý, bắt được nàng cùng đi vào ao trì tắm gội. Nước ấm liên tục xông tới
đè ép hai thân thể vừa xuống nước.
Trong nháy mắt con chồn nhỏ đụng phải nước này, toàn bộ thân thể run
lên, nước nóng giội vào vết thương đau rát trên lưng, đau đến cả hàm răng
Tịch Tích Chi phát run. Tránh bàn tay An Hoằng Hàn ra, leo lên cánh tay
của hắn, mấy bước đã leo tới trên vai của hắn, ngồi ở đó thở hổn hển.
‘Chít chít’. . . . . . Con chồn nhỏ kêu đến đáng thương. Lè lưỡi liếm láp
bộ lông ẩm ướp của mình.
An Hoằng Hàn bị phản ứng kịch liệt như vậy của con chồn nhỏ dọa sợ
đến tâm ý hoảng loạn. Ánh mắt sâu thẳm có hồn chuyển sang con chồn nhỏ
trên vai phải, dưới bộ lông ướt nhẹp hiện ra từng vết bầm tím. Nếu còn