nuôi?"
Một vấn đề đơn giản nhưng Tịch Tích Chi lại đoán không ra An Hoằng
Hàn có ý định gì. Nâng móng vuốt nhỏ lên chỉ vào An Hoằng Hàn kêu lên
hai tiếng ‘chít chít’. . . . . . [Ngươi].
"Ngươi đã được trẫm nuôi thì có chỗ nào trên người ngươi không thuộc
về trẫm?" An Hoằng Hàn túm nâng con chồn nhỏ ôm vào trong ngực, thận
trọng vạch ra bộ lông nó ra, vốn là da thịt mịn màng mà bây giờ không có
một chỗ nào tốt.
Sắc mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng âm trầm, tròng mắt thâm thúy giống
như đầm tối tăm, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm sẽ mặc kệ ngươi bị người
khác ăn hiếp?"
Trong lòng Tịch Tích Chi tích tụ lại trăm điều muốn nói lại không nói ra
được một câu. Thân thể nằm ngang yên tĩnh nằm trong ngực An Hoằng
Hàn.
Người kia là mẹ đẻ của hắn, cho dù nàng bị ức hiếp thì hắn có thể làm
gì, chẳng lẽ làm trái đạo đức tìm Thái hậu gây sự? Tịch Tích Chi cảm thấy
điều đó không có khả năng.
Bị biểu hiện ủ rũ của con chồn nhỏ chọc cho tức giận, An Hoằng Hàn
liền xoay người đi ra ngoài điện. Hắn mới ra khỏi liền phân phó thái giám
nói: "Đi kêu thầy thuốc thú y kia tới cho trẫm."
Thái giám cung nữ nhìn thấy bệ hạ giận lớn như vậy, khúm núm cúi đầu
không dám thở mạnh.
An Hoằng Hàn cầm khăn lau bộ lông cho con chồn nhỏ, vì tránh đụng
phải vết thương trên người nó nên động tác của hắn cực kỳ cẩn thận.