không biết chuyện gì xảy ra thì An Hoằng Hàn cũng không xứng lên làm
vưa một nước.
Từ trong hồ nước đứng lên, toàn thân An Hoằng Hàn phát ra khí lạnh
giống như gió mùa đông khắc nghiệt thổi tới rét thấu xương.
Không ngờ tới An Hoằng Hàn đột nhiên đứng lên, thân thể Tịch Tích
Chi bỗng lung lay, hai chân mập mạp nắm chặt đầu vai An Hoằng Hàn mới
không bị té xuống.
Đầu con chồn nhỏ cúi xuống, hai chân trước khoác lên trước ngực An
Hoằng Hàn, hai con chân sau đặt ở sau lưng của hắn còn bụng nằm dính ở
trên bả vai. Tư thế này vừa vặn có thể nhìn một cái không sót chút gì vóc
người lõa thể hoàn mỹ của An Hoằng Hàn.
Một cỗ khí huyết mãnh mẽ xông lên trán, Tịch Tích Chi sợ mình sẽ
chảy máu mũi, vội vàng đưa hai chân che kín hai mắt của mình. Khó trách
Thánh nhân đều nói‘ phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe ’, không hổ là chân lý
bậc tiền bối đi trước đúc kết ra nha. Nếu lại nhìn thêm hai lần thì nàng
không dám bảo đảm móng vuốt tà ác của mình sẽ duỗi về chỗ nào.
"Vì sao không nói?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên ở bên tai
Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi đắm chìm trong âm thanh của hắn thật lâu vẫn chưa lấy
lại bình tĩnh. Đợi nàng nghe ra lời nói của An Hoằng Hàn thì phản ứng đầu
tiên là kinh ngạc một trận, sau đó đầu nhỏ từ từ hạ thấp xuống.
Không có kêu cung nữ phục vụ, An Hoằng Hàn đặt con chồn nhỏ lên
trên sàn nhà bạch ngọc, cầm lên áo bào sớm đã chuẩn bị tốt được đặt ở một
bên không có người bên cạnh tự mặc vào.
Để tóc đen ướt sũng ra phía sau. Sau khi sửa sang xong vạt áo, An
Hoằng Hàn chuyển ánh mắt qua con chồn nhỏ một lần nữa: "Ngươi được ai