Tịch Tích Chi lẳng lặng đứng ở sau tấm bình phong, cho đến sau một
nén nhang, vẫn không nhìn thấy An Hoằng Hàn thay đổi bất kỳ động tác gì.
Lần này, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kì của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi rón rén đi ra từ phía sau bình phong, nhón chân, lặng lẽ
đến gần An Hoằng Hàn.
Có lẽ là bởi vì quá mức nghiêm túc, thế cho nên An Hoằng Hàn không
có phát hiện bên trong phòng có thêm một người. Một đôi mắt đen nhánh
vẫn không hề rời khỏi bản vẽ trên thư án. Bản vẽ được chế tạo từ da trâu,
nhìn có chút khô vàng, mang theo tang thương của năm tháng.
Đôi mắt như nước của Tịch Tích Chi chớp một cái, mắt vừa nhìn, trên
thư án đâu phải đặt tấu chương, mà là bản đồ. Nói là bản đồ, Tịch Tích Chi
lại nhìn không ra mấy đường vẽ trên giấy là cái gì? Nghi ngờ gãi gãi đầu
nhỏ, Tịch Tích Chi lại tiếp tục tiến về phía trước một bước.
Trước đó An Hoằng Hàn quả thật bởi vì quá mức nghiêm túc mà bỏ
quên hoàn cảnh bên ngoài, nhưng trong nháy mắt khi Tịch Tích Chi đến
gần, An Hoằng Hàn đã sớm phát hiện đối phương. Thấy tiểu hài tử cũng
cau mày nhìn chằm chằm bản vẽ, An Hoằng Hàn đưa tay phất một cái, che
bản vẽ trên thư án lại. Tất cả động tác đều cực nhanh, cho tới khi Tịch Tích
Chi nghiêng mắt nhìn đến một cái.
"Nhìn đủ rồi chưa?" An Hoằng Hàn vừa nhấc mắt lạnh, thẳng tắp chống
lại Tịch Tích Chi.
Lực chú ý của Tịch Tích Chi đều tập trung trên bản đồ, đột nhiên một
giọng nói vang lên ở bên tai, liền thoải mái đáp lại: "Còn chưa xong."
Ba chữ vừa ra, Tịch Tích Chi hoàn toàn tỉnh ngộ. Yếu ớt nhìn An
Hoằng Hàn, thấy đáy mắt hắn mang theo chút băng hàn, sợ tới mức trái tim
nhỏ run lên. Cũng không phải bởi vì An Hoằng Hàn cố ý bày ra một bộ
dáng lạnh lẽo, mà là bản thân hắn chính là như vậy. Từ trước đến giờ, rất ít