khi nhìn thấy hắn cười. Giờ phút này, tâm Tịch Tích Chi trống rỗng, cho
nên nhìn thấy bộ dáng kia của An Hoằng Hàn, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ
hãi.
"Thật sao?" An Hoằng Hàn không chút hoang mang hỏi, không có chút
quẫn bách khi bị phát hiện.
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn những đường trên bản vẽ da thú, tuy nhiên
lộn xộn, nhưng lại hình như mang theo quy luật. Nghĩ sâu xa một hồi, Tịch
Tích Chi không hiểu nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, chẳng lẽ An Hoằng
Hàn muốn phá giải cái gì từ trong bản vẽ sao?
"Đó là cái gì vậy?" Thấy bị An Hoằng Hàn cố ý che bản đồ, Tịch Tích
Chi do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn trở nên lạnh lẽo, hình như không muốn nói cho
nàng biết, "Ngươi đừng quan tâm, chuyện này không thể nói cho ngươi
biết."
Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Tịch Tích Chi không có cảm
giác. Trước kia, chuyện gì An Hoằng Hàn cũng gạt nàng.
"Ngươi. . . . . . muốn phá giải ra cái gì từ bên trong phải không?" Tầm
mắt dần dần chuyển tới trên thư án.
An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, vuốt vuốt trán Tịch Tích Chi, hình như
sau khi cân nhắc chuyện nặng nhẹ, mới từ từ nói, “Vật này đã ở trong tay
trẫm vài năm, nhưng vẫn luôn không tìm được biện pháp phá giải.”
Chẳng lẽ An Hoằng Hàn mới vừa rồi mặt ủ mày ê…. Chỉ vì vật đó, có
thể làm khó An Hoằng Hàn ư?
Nghi vấn này hiện lên ở trong đầu Tịch Tích Chi, trong nhận thức của
nàng, An Hoằng Hàn chính là một người cực kỳ thông minh, không chỉ có