thiên đế lại không biết? Cho nên hắn thiết lập một bí pháp, giữ long châu ở
nhân gian, cam kết sau khi tổ tiên trăm tuổi, nếu muốn trở lại tiên giới, chỉ
cần tìm về long châu, để long châu trở về cơ thể, liền có thể lần nữa đắc
đạo thăng tiên.”
Ánh mắt long lanh như nước của Tịch Tích Chi chợt trừng lớn, bừng
tỉnh hiểu, ra nói: “Tấm bản đồ này chính là chỗ cất giấu giữ long châu?”
“Còn không đần lắm.” An Hoằng Hàn cười như không cười khen một
câu, khiến gương mặt Tịch Tích Chi đỏ lên.
Nàng rất đần sao? Tịch Tích Chi tự nhận là không có!
“Nhưng làm kẻ bề trên đều có cùng một đặc điểm, biết là cái gì không?”
Lời nói xoay chuyển, ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên vô cùng sắc bén.
Tịch Tích Chi hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn, mới vừa rồi tâm
tình của hắn cũng không tệ lắm, sao đột nhiên mặt liền trở nên âm u?
Lắc đầu một cái, Tịch Tích Chi thành thật đáp: “Không biết.”
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, than nhẹ một tiếng,
tựa hồ đang thở dài, rốt cuộc Tịch Tích Chi vẫn còn quá đơn thuần.
“Từng đế vương đều trải qua những mưa gió gian khổ mới đạt được địa
vị vạn người kính ngưỡng, cho nên lòng của bọn họ đã sớm trăm ngàn vết
thương, sẽ không buông lòng cảnh giác với bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là đối
với thần tử của mình.” Giống như là nói việc mình đã từng trải qua, nét mặt
An Hoằng Hàn khiến trong lòng Tịch Tích Chi không khỏi co rút đau đớn
một chút.
Tịch Tích Chi cũng không hiểu tại sao lại đau, chỉ là lúc nhìn An Hoằng
Hàn, không khỏi vươn tay nắm bàn tay của hắn.