giơ tay lên thề, nói với An Hoằng Hàn.
Mỗi ngày nhìn thấy An Hoằng Hàn và các đại thần đọ sức, so dũng đấu
mưu, Tịch Tích Chi nhìn cũng ngán, làm sao có thể thò một chân vào
trong?
"Ngươi nghĩ như vậy, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Người
trong triều đình đánh chủ ý lên ngươi, không phải là ít." Lưu Phó Thanh và
Tư Đồ Phi Du chỉ là hai người trong đó mà thôi.
Vừa nghĩ tới mình đã bị rất nhiều người theo dõi, Tịch Tích Chi cảm
thấy toàn thân không được tự nhiên, như ngồi bàn chông. Khi gắp thức ăn,
cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt.
"Ít tiếp xúc với bọn họ, hiển nhiên sẽ bình an vô sự." An Hoằng Hàn
nhẹ nhàng đùa nghịch sợi tóc bên tai Tịch Tích Chi, thủ thỉ nói: "Sống ở
bên cạnh trẫm, chính trẫm sẽ bảo vệ ngươi bình an."
Tịch Tích Chi gật đầu giống như con gà mổ thóc, nào dám có nửa phần
phản kháng, "Ta hiểu."
Bởi vì theo như lời hai người nói, đều rất cần giữ bí mật, cho nên
khoảng cách giữa bọn họ vốn rất gần. An Hoằng Hàn cúi đầu, liền có thể
ngửi thấy được mùi thơm ngát tản ra từ tóc của tiểu hài tử nào đấy, đó là
mùi của hương liệu sử dụng lúc tắm rửa.
Càng nhìn Tịch Tích Chi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động đáng
yêu, An Hoằng Hàn cũng không thể tự kiềm chế.
Nếu không có ngươi ở bên người, vậy sẽ nhàm chán biết bao?
“Quân thần đều đến đông đủ rồi phải không?” Trở lại chuyện chính, An
Hoằng Hàn chỉnh sửa lại vạt áo một chút, nhìn về phía chỗ ngồi của các vị
thần tử.