Quân vương một nước vẫn chưa đụng đũa, những đại thần khác càng
không dám có bất kỳ cử động nào. Người duy nhất dám động đũa ở trước
An Hoằng Hàn, không phải là Tịch Tích Chi thì còn là ai. Cũng có rất
nhiều người đã nhìn thấy hành động đó của Tịch Tích Chi, đặc biệt là cung
nữ thường hầu hạ ở hai bên của An Hoằng Hàn càng không cảm thấy kỳ lạ
chút nào.
“Thưa bệ hạ, các vị đại thần đều đã đến đông đủ.” Lâm Ân thấy An
Hoằng Hàn hỏi, trong nháy mắt lập tức trả lời đầu tiên.
An Hoằng Hàn gật đầu hài lòng, bàn tay khoát lên đầu rồng điêu khắc
trên tay vịn, một thân khí phách uy hiếp toàn trường, “Hôm nay chính là
ngày Tả thừa tướng Tư Đồ xử lý xong nạn lụt hồi triều. Tư Đồ ái khanh
chính là công thần một nước, nhiều lần lập được công lao hiển hách cho
Phong Trạch quốc, lần này lại cứu dân chúng trong lúc nguy nan, không thể
bỏ qua công lao. Tiệc rượu này, là trẫm đặc biệt chuẩn bị để tẩy trần đón
gió cho Tư Đồ ái khanh.”
Mỗi một câu nói của An Hoằng Hàn đều lộ ra sự coi trọng đối với Tư
Đồ Phi Du. Tư Đồ Phi Du rất hiếm khi nghe bệ hạ khen bản thân, nhất thời
cảm thấy nở mày nở mặt, đắc ý hả hê nhìn Lưu Phó Thanh một cái, giống
như đang thị uy. Trái ngược nhau, sắc mặt Lưu Phó Thanh trở nên vô cùng
khó coi, giận đến mức râu dưới cằm cũng run lên.
Gã sai vặt hầu hạ bên cạnh ông thấy vậy, lập tức giơ cây quạt lên, quạt
gió cho ông, hình như muốn dùng biện pháp này để tiêu trừ cơn tức.
An Hoằng Hàn ngồi ở ghế trên, đương nhiên thu hết vẻ mặt của các vị
đại thần phía dưới vào mắt, vẻ mặt không thay đổi, An Hoằng Hàn tiếp tục
nói: “Bởi vì ba tháng trước, Tư Đồ ái khanh giấu giếm chuyện nạn lụt ở
Phong Châu, cho nên lần này lấy công chuộc tội. Chỉ có điều nghĩ đến
chuyện vì nạn lụt mà bỏ ra không ít tâm huyết, vẫn đáng ngợi khen, trẫm
liền ban cho Tư Đồ ái khanh vạn lượng hoàng kim.”