An Vân Y hé mở đôi môi đỏ thẫm, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhìn
xung quanh một vòng. Nàng cũng biết, nếu mình không đáp ứng hôn sự
này, sợ rằng sẽ không chỉ chọc giận hoàng huynh, ngay cả đám đại thần kia
cũng sẽ không bỏ qua cho mình.
Nếu như bị người nào đó phát hiện sự khác thường, mà khiến cho 'hắn'
bộc lộ trước mọi người, tội của nàng càng lớn hơn.
"Chuyện chung thân đại sự, toàn bộ nghe theo hoàng huynh an bài."Hơi
sức cả người giống như bị rút cạn, An Vân Y cắn răng nặn ra những lời
này, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
An Hoằng Hàn lạnh lùng 'ừ' một tiếng, hài lòng với đáp án này. "Đây
mới là hoàng muội tốt của trẫm, nhìn sắc mặt hoàng muội không tốt lắmđi,
nên hồi cung nghỉ ngơi trước đi."
Điện Lưu Vân giống như nồi nóng mới nở, khắp nơi đều tràn đầy âm
thanh thảo luận. Rất nhiều đại thần thỉnh thoảng nói về sự tích tài năng của
Tam hoàng tử, thỉnh thoảng nói về hôn sự của Thập Tứ công chúa và Tam
hoàng tử.
An Hoằng Hàn nhìn một màn này, chỉ hừ lạnh một tiếng, hình như
không để chuyện này ở trong mắt.
Tịch Tích Chi bưng chén nước uống một hớp, trả lá thư lại cho An
Hoằng Hàn.
Sau khi An Hoằng Hàn nhận lấy, tuỳ ý ném xuống đất, "Nội dung trong
thư này đã để cho mọi người biết hết rồi, không còn giá trị nữa."
An Hoằng Hàn quay đầu nhìn vào hai mắt Lâm Ân, "Lâm Ân, trẫm có
chuyện phân phó ngươi đi làm."