Lâm Ân hầu hạ An Hoằng Hàn nhiều năm, cũng có chút ăn ý, thận
trọng tiến tới trước mặt của An Hoằng Hàn.
"Phái mấy người âm thầm trông chừng Thập Tứ công chúa, nếu như có
chuyện gì, lập tức bẩm báo." Không nên trách An Hoằng Hàn sinh lòng
nghi ngờ, nếu oán, chỉ có thể oán biểu hiện vừa rồi của An Vân Y, làm cho
người ta trăm điều khó hiểu.
Ngươi đang hoài nghi điều gì vậy?" Giọng Tịch Tích Chi rất nhỏ, sợ lời
này bị người khác nghe được.
"Chẳng lẽ ngươi không có nghi ngờ gì sao?" Ngày thường An Hoằng
Hàn rất ít tiếp xúc với các vị công chúa, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của
An Vân Y, cũng biết đại khái trong lòng nàng ta đã có đối tượng.
Nhưng thân phận của người đó, không biết là ai?
An Vân Y có thể có thủ đoạn leo lên vị trí ngày hôm nay, nhất định ánh
mắt cũng không kém, ngược lại hắn muốn xem ai có thể bắt trái tim nàng ta
làm tù binh.
Ý của bệ hạ, ít nhiều gì Lâm Ân cũng đoán được mấy phần, "Nô tài tuân
lệnh."
Vừa nói xong, Lâm Ân liền nhấc bước chân, đi ra ngoài từ lối nhỏ bên
cạnh. Có lẽ là đi tìm mấy người trung thành, sau đó thời thời khắc khắc coi
chừng động tĩnh của An Vân Y.
Nói không hiếu kỳ, đó là giả. Tịch Tích Chi cũng rất muốn biết người
An Vân Y thích là ai?
Tiệc rượu vẫn đag tiếp tục, sau khi Tư Đồ Phi Du uống canh giải rượu
do cung nữ bưng tới, thần trí tỉnh táo không ít, rất nhanh lại gia nhập trong
hàng ngũ thảo luận hôn sự của Thập Tứ công chúa.