Tịch Tích Chi lại ngủ gật, không có hứng thú ngáp một cái.
An Hoằng Hàn lưu ý đến động tác nhỏ của nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay
nàng, "Nàng trở về ngủ đi, đoán chừng tiệc rượu còn phải qua một lúc nữa
mới có thể giải tán."
Hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, đặc biệt là chuyện Huy Anh quốc
gửi thư đề thân (2) vào hôm nay. Lát nữa hắn cần phải thương lượng với
mấy đại thần, khẳng định không thể đi ngủ với Tịch Tích Chi.
Cho dù hắn không nói ra miệng, Tịch Tích Chi cũng đoán được mấy
phần.
Không muốn trở thành gánh nặng của hắn, Tịch Tích Chi khéo léo gật
đầu, bước xuống khỏi bảo toạ.
"Vậy ta về trước đây."
"Hai người các ngươi đi theo, nếu Tịch cô nương có phân phó gì, cứ
việc thỏa mãn." An Hoằng Hàn nói với hai cung nữ bên cạnh, phân phó bọn
họ chăm sóc cho Tịch Tích Chi thật tốt.
Bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, tất cả mọi người đều nhìn ra. Ai nhìn thấy
Tịch cô nương, không phải đều coi nàng như Bồ Tát mà cúng vái sao? Hai
cung nữ vâng dạ đi theo bước chân của Tịch Tích Chi, rời khỏi Lưu Vân
điện.
Nằm trên màn trướng ấm màu vàng kim, trong đầu Tịch Tích Chi suy
nghĩ một chút về người An Vân Y thích, lựa chọn ra mấy người, cuối cùng
đều bị nàng phủ nhận. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt lại,
an tâm ngủ.
Tịch Tích Chi ngủ rất say, đến nỗi không phát hiện thấy xung quanh
thân thể của nàng dần dần hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.