càng thêm mát mẻ tự nhiên. Nhìn đoá hoa kiều diễm ướt át kia, cánh hoa
hồng phấn giống như màu sắc của gò má nữ tử.
Đột nhiên, An Hoằng Hàn nhớ tới gương mặt xấu hổ của Tịch Tích Chi,
tựa hồ tìm được điểm tương tự giữa hai người.
"Về sau đều cắm loại hoa này." Nói với cung nữ phục vụ bên cạnh, ánh
mắt An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm bó hoa tươi.
Tịch Tích Chi không khỏi nâng đầu nhỏ lên, tầm mắt dần dần chuyển
qua bình hoa, nhìn kỹ bó hoa kia một chút, không có cảm giác quá xinh
đẹp. So với Lam Linh hoa nhìn thấy ở ngự hoa viên lúc trước, bó hoa này
bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhớ tới Lam Linh hoa, tự nhiên Tịch Tích Chi nhớ lại thái hậu.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, mỗi lần nhớ tới thái hậu, tâm tình Tịch
Tích Chi đều sẽ trở nên ngột ngạt. Mà tương tự, có phải An Hoằng Hàn
cũng giống mình hay không? Kể từ sau khi thái hậu qua đời, hắn chưa bao
giờ lộ ra bất kỳ tia bi thương nào.
Trong lòng hai người đều nghĩ đến chuyện khác nhau, nhìn hoa tươi mất
hồn một lúc lâu.
Lại qua hai ngày, một ngày nọ, An Hoằng Hàn nhận được phong thư
đến từ Huy Anh quốc. Trên đó viết vào khoảng năm ngày sau, Tam hoàng
tử Huy Anh quốc sẽ tới Phong Trạch quốc cầu hôn.
Từ Huy Anh quốc đến Phong Trạch quốc, chỉ cởi ngựa đã phải mất nữa
tháng.
Năm ngày sau?