Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng sau khi Thập Tứ công chúa đắc thế, càng
ngày càng trở nên khó hầu hạ, nhưng vẫn bảo trì bề ngoài dịu dàng động
lòng người. Khi nàng xé tầng ngụy trang này ra, khiến người ta cảm thấy
khiếp sợ không gì sánh nổi.
Bọn cung nữ thái giám ngốc lăng ở một bên, nhiều cung nữ phản ứng
kịp, lập tức quỳ trên đất, hô công chúa tha mạng.
"Biến, mỗi một người đều cút ra ngoài cho bổn cung." An Vân Y ném
tất cả đồ ăn, tức giận hô to với mọi người.
Nàng không muốn gả, thật không muốn gả ra ngoài! Tại sao hoàng
huynh muốn ép nàng xuất giá!
Một khi thuận theo sắp xếp của hoàng huynh, đến Huy Anh quốc, như
vậy nàng và hắn không còn khả năng! Gục xuống bàn, nước mắt của An
Vân Y bất tri bất giác chảy xuống.
Trong Vân Cung to lớn như vậy, không có một người, yên tĩnh, chỉ có
tiếng khócyếu ớt bất lực của An Vân Y.
"Thập Tứ công chúa, khóc cũng không giải quyết vấn đề." Một giọng
nói từ xa đến gần, từ đằng xa dần dần truyền vào trong lỗ tai An Vân Y.
"Cút" Không muốn có người nhìn thấy bộ dạng khóc rống hôm nay của
mình. An Vân Y quát một tiếng về phía cửa chính.
Người tới không những không giận, ngược lại phát ra một trận tiếng
cười.