Ngô Kiến Phong mặc trang phục của thị vệ, hông bên phải đeo bội
kiếm.
Hắn cũng được coi là một nhân vật có tiếng ở trong cung. Nhưng giọng
nói này, lại khiến người ta không quá coi trọng.
Thấy người tới là Ngô Kiến Phong, sắc mặt An Vân Y liền sụp đổ. Hy
vọng duy nhất trong lòng nàng liền bị nghiền nát, khóe môi thoáng qua nụ
cười giễu cợt, "Thì ra là Ngô thị vệ! Chính bản thân ngươi còn khó bảo
toàn, lại còn muốn giúp bản cung?"
Giống như đang cười nhạo hắn không biết lượng sức mình, sắc mặt An
Vân Y thay đổi khác hẳn lúc nãy.
Mỗi lần có người châm biếm bản thân, sắc mặt của Ngô Kiến Phong
đều sẽ khó chịu, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ đến có thể chỉnh
hài tử kia một trận, hắn có thể nhịn, mặc kệ đối phương mỉa mai, "Nô tài
biết công chúa kinh thường nô tài, nhưng mà Thập Tứ công chúa... Chẳng
lẽ người thật sự muốn bỏ qua cơ hội này, gả đến Huy Anh quốc? Nô tài có
một cách, không biết công chúa có muốn nghe hay không?"
Tính tình Ngô Kiến Phong như thế nào, cả hoàng cung đều biết.
Trong nháy mắt An Vân Y bắt đầu do dự.
Nhìn thấy đối phương vẫn chưa tin tưởng mình, Ngô Kiến Phong cười
nhẹ, "Thập Tứ công chúa, nghe qua cách của nô tài thì người cũng đâu có
mất gì. Còn về việc người có đồng ý hợp tác với nô tài hay không, chúng ta
có thể bàn sau."
Lời này của hắn đánh trúng tâm tư của An Vân Y, An Vân Y bị lời này
hấp dẫn, gật đầu nói: "Vậy ngươi nói đi, bản cung nghe thử."