xuống, khoé miệng thoáng qua một nụ cười nham hiểm, giống như trong
lòng đã sớm chọn được người.
"Tiếp tục nói." Giống như nhận thấy điều gì đó, An Vân Y giục hắn nói
tiếp.
"Tất cả bất ngờ, đều có thể do con người tạo ra. Công chúa nói thử xem
lời này có đúng không?" Ngô Kiến Phong cười lớn.
An Vân Y cân nhắc lời này của hắn, một lúc sau liền nói: Ý của ngươi
là khiến Đoàn hoàng tử yêu công chúa khác, để người đó gả đi, sẽ không
phải là bản cung nữa?"
Ánh mắt An Vân Y sáng lên, cho dù tạm thời nàng chưa mở miệng
đồng ý, Ngô Kiến Phong biết nàng sẽ tin vào lời hắn nói. Xem ra Thập Tứ
công chúa vẫn còn quyết tâm không lấy chồng ở nước khác.
"Muốn gả đi cũng không nhất định là công chúa, hiện giờ Thập Tứ công
chúa hận nhất là ai? Ha ha, tin rằng nô tài nói như vậy, người liền biết nô
tài đang nói đến ai." Ngô Kiến Phong không nói ra thân phận của người
kia, chỉ là ném vấn đề này cho An Vân Y.
An Vân Y không phải là đồ ngốc, nghe như vậy liền hiểu vì sao Ngô
Kiến Phong bày mưu tính kế cho mình.
"Thì ra ngươi cũng có mục đích." Nếu nói hiện giờ ai là kẻ địch lớn nhất
của nàng, thì ngoài Tịch Tích Chi, còn có thể là ai khác chứ. An Vân Y suy
nghĩ trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Kiến Phong, khó trách người
này lại đến giúp nàng, thực là muốn mình nhổ hộ cái đinh trong mắt.
Nhưng mà địch của địch chính là bằng hữu.
"Bản cung đã hiểu, bản cung đồng ý hợp tác. Ngươi là người hầu ở Bàn
Long điện, chắc ngươi biết rõ hướng đi của nàng ta." Nói lâu như vậy, An