Người được vẽ có gương mặt tinh xảo, vì sao lại nói là tinh xảo? Tịch
Tích Chi cũng không hiểu vì sao đột nhiên trong đầu lại xuất hiện từ này.
Chỉ là gương mặt người trong tranh thật sự hoàn mỹ giống như gốm sứ,
không chút tỳ vết.
Gương mặt tuấn mỹ, không giống với An Hoằng Hàn và Đông Phương
Vưu Dục. Đó là một loại vẻ đẹp trung tính, nếu không phải là biết giới tính
của người trong tranh, Tịch Tích Chi có khả năng coi hắn là nữ nhân.
Nhưng so với nữ nhân, trên trán hắn lại có vài phần anh khí.
Nhìn kỹ lần nữa, Tịch Tích Chi nhíu mày, lại cảm thấy nụ cười nơi khoé
miệng của hắn mang theo chút tà khí.
Chỉ là một bức tranh, sao có thể có cảm giác như vậy? Tịch Tích Chi
cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn nên mới sinh ra cảm giác như vậy, lắc lắc
đầu, muốn chính mình tỉnh táo lại.
An Hoằng Hàn vốn đang ngủ, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng lắc
đầu của tiểu hài tử mở miệng hỏi: "Cảm thấy người này thế nào? Có phải là
rất tuấn mỹ phải không?"
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, không biết vì sao An Hoằng Hàn lại hỏi
cái này.
So với vẻ trung tính, Tịch Tích Chi vẫn nghiêng về nam nhân khí phách,
càng có mị lực... Giống như, người trước mặt.
"Ừm,... tạm được." Tịch Tích Chi luống cuống tay chân cuốn bức tranh
lại, đặt sang một bên.
"Tạm được? Là ý gì? Đoàn hoàng tử không đủ đẹp?" Trên mặt An
Hoằng Hàn không để lộ ra thái độ gì, nhưng trong giọng nói mang theo vài
phần trêu chọc.