Vân Y có chút khô miệng, tự mình rót một chén trà.
Sau đó hai người tiếp tục nói rất nhiều chuyện.
Bàn Long điện.
Tịch Tích Chi cầm bức tranh cuộn tròn ở trên bàn, ngó nhìn An Hoằng
Hàn đang chớp mắt nghỉ ngơi bên cạnh, nhanh chóng mở ra xem.
Vì sao Tịch Tích Chi lại tò mò muốn nhìn bức tranh? Không phải là vì
có cái gì đó hấp dẫn nàng sao.
Nghe nói bên trong bức họa này là chân dung của Đoàn hoàng tử.
Gần đây Tịch Tích Chi thường hay nghe thấy lời đồn về Đoàn hoàng tử,
nào là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mê hoặc vô số thiếu
nữ, hầu như đều vây quanh tai nàng, cho nên khiến nàng càng tò mò.
Bề ngoài của Đông Phương Vưu Dục, tuyệt đối xứng với danh hiệu mỹ
nam. Trong lòng của Tịch Tích Chi không nhịn được lấy hắn so sánh với
Đoàn hoàng tử chưa từng gặp mặt, dù sao bọn họ đều là hoàng tử, thân
phận và địa vị không kém nhau chỗ nào.
Hơn nữa, nếu như Luật Vân quốc không có gì thay đổi, thì đế vương đời
tiếp theo sẽ là Đông Phương Vưu Dục.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Tịch Tích Chi liền cân nhắc lại thái độ của mình
có phải là nên đối xử với hắn tốt hơn. Có nhiều bằng hữu tốt hơn là có thêm
nhiều kẻ địch mạnh, huống hồ địch nhân kia còn có khả năng sẽ lên làm
hoàng đế.
Bức tranh dần dần được mở ra, một bức tranh tinh tế hiện ra trước mắt
Tịch Tích Chi.