lẽo của An Hoằng Hàn đang ngồi ở phía trên, nhất thời cảm thán... làm đế
vương một nước, thật không dễ dàng.
Tấu chương trong tay An Hoằng Hàn bị ném lên bàn, bộp một tiếng,
nhất thời dập tắt lửa giữa hai người.
"Trẫm ngồi ở chỗ này, cũng không phải xem hai người các ngươi tranh
đấu. Trẫm muốn biết, lần này nạn lụt ở Phong Châu rốt cuộc đã tổn thất bao
nhiêu?"
Lương thực thì không cần phải nói, nhất định là một hạt thóc cũng
không thu được.
Nhưng số người mất tích vì nạn lũ và phòng ốc bị phá huỷ vì lũ lụt...
còn các loại tổn thất khác nữa.
Số liệu về phương diện này, đương nhiên là Tư Đồ Phi Du tương đối rõ
ràng, dù sao ông cũng đã chạy qua đó một chuyến.
"Hồi bẩm bệ hạ, số người mất tích có hơn 320 người, số tử vong đạt tới
100 người, về phần dê bò và súc vật... có chừng hơn ngàn con. Phía đông
Phong Châu, phòng ốc bị phá huỷ tương đối nghiêm trọng, chỉ là trước khi
đi, vi thần đã phân phó quan viên địa phương nhanh chóng sắp xếp người
xây dựng lại nhà của dân chúng, tin tưởng chưa tới nửa tháng sẽ làm xong."
Nghe Tư Đồ Phi Du đã an bài, sắc mặt của An Hoằng Hàn hòa hoãn rất
nhiều, nhưng vẫn toả ra khí lạnh như cũ, chỉ gật đầu với Tư Đồ Phi Du, nói:
"Tư Đồ ái khanh làm không tệ."
Mấy ngày gần đây Tư Đồ Phi Du phong quang vô hạn, làm trong lòng
Lưu Phó Thanh - đối thủ một mất một còn tự nhiên khó chịu. Nếu đối
phương một khi đắc thế, vượt qua mình, như vậy kết quả của mình, tiếp
theo sẽ rõ.