Chít chít. . . . . . [Các ngươi đừng chỉ cố nói chuyện phiếm, ta cả người
thương tích đây nè].
Móng vuốt đâm trọc An Hoằng Hàn nhằm thu hút sự chú ý của hai
người. Nàng còn là con chồn bệnh đang nằm sấp này các ngươi không thể
không có tim phổi như vậy được, cho dù muốn nói chuyện phiếm thì cũng
đợi xem bệnh xong cho nàng mới tiếp tục chứ.
Móng vuốt Tịch Tích Chi không sắc nhọn móng vuốt cũng không bén
nhọn, đâm vào da mềm còn tạm được, nhưng gặp gỡ phải thứ gì hơi cứng
một chút thì ai là trứng gà ai là tảng đá vẫn chưa xác định.
"Lão phu trước hết nhìn Vân chồnmột chút." Lão nhân đưa tay tiếp nhận
con chồn nhỏ, để nàng nằm ở trên bàn, bốn chân duỗi thẳng.
Tịch Tích Chi cực kỳ phối hợp, bộ lông trên hai cái chân mập bị vạch
ra, lộ đến thịt non bị chà đạp bên trong. Xanh tím đan xen, nơi nghiêm
trọng còn lộ màu tím đen, có thể thấy được đối phương xuống tay rất độc
ác, nhiều nơi còn có thể nhìn thấy vết tích móng tay.
Lão giả không có những sở thích khác nhưng lại thích nuôi động vật, ở
trong nhà ông nuôi nhốt không ít loài chim quý hiếm. Sau khi nhìn thấy
khắp người con chồn nhỏ đều là vết thương nổi giận đùng đùng nói: "Bệ
hạ, con chồn nhỏ là sủng vật của người, lão phu không nên nhiều lời nhưng
nếu những vết thương đầy người này nhiều hơn mấy lần nữa thì con chồn
nhỏ đừng nghĩ có thể sống lâu dài ở trong hoàng cung."
Lời lão nhân nói là thật, mấy nữ nhân trong cung kia không có vài
người là lương thiện. Toàn thân Tịnh Tích Chi thương tích là chứng minh
tốt nhất.
"Ngươi chỉ cần để ý chữa trị." Ẩn ý, những chuyện khác còn chưa tới
lượt ngươi quản.