An Hoằng Hàn đứng ở bên cạnh bàn, nắm tay trong tay áo dần dần nắm
chặt. Từ trước đến giờ, hắn không trông nom quá nhiều việc hậu cung,
ngay cả số lần đến các cung khác ngủ cũng đếm được trên đầu ngón tay.
Thái hậu làm mưa làm gió ở hậu cung, An Hoằng Hàn cũng mắt nhắm mắt
mở bởi vì các nàng cũng không tạo nổi bao nhiêu sóng gió cho nên hắn
chẳng buồn đi để ý. Nhưng chuyện khi dễ con chồn nhỏ hắn tuyệt đối sẽ
không bỏ qua.
Lão giả lấy ra một bình sứ nhỏ từ bên trong hòm thuốc tử ở, vặn mở nắp
đổ ra thuốc dán sền sệch.
"Thoa ngoài da, mỗi ngày xoa một lần, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn." Ngón
tay khô quắt của cụ già bôi phủ lên vết thương của Tịch Tích Chi.
Lúc bị đám phi tần kia cấu véo, Tịch Tích Chi không có thời gian đi
nghĩ chuyện khác. Bây giờ rảnh rỗi, đổi thành lão nhân, Tịch Tích Chi có
cảm giác ngượng ngùng. Bị một người An Hoằng Hàn sờ qua thì thôi
chẳng lẽ còn đến phiên lão đầu sờ khắp toàn thân của nàng?
Càng nghĩ càng thấy thẹn thùng, Tịch Tích Chi lật người một cái ở trên
bàn, né tránh bàn tay của lão nhân. Kêu ‘chít chít’ gọi An Hoằng Hàn, bởi
vì nàng vẫn còn nhỏ cho nên âm thanh mang theo chút ngây thơ cực kỳ
chọc người yêu thích.
"Trẫm đến đi, Từ thái ý có thể đi về." An Hoằng Hàn đưa tay đoạt lấy
bình nhỏ trong tay lão nhân, ôm con chồn nhỏ để nàng ngồi vững ở trên đùi
hắn.
Ngón trỏ móc ra một ít thuốc mỡ vẽ lên toàn bộ cái bụng phì của con
chồn nhỏ, nhẹ nhàng xoa.
Thuốc mỡ lạnh như băng chạm vào vết thương nóng hừng hực của nàng
tạo ra một cỗ cảm giác mát lạnh, mới bắt đầu có đau một chút nhưng càng
về sau càng thoải mái, Tịch Tích Chi tựa như hưởng thụ nheo mắt lại.