quanh không chú ý, len lén bò đi vào. Chuyện liên quan đến vấn đề hình
tượng, nàng cũng không muốn bị cung nữ thái giám giễu cợt lần nữa.
Lần trước đi tắm ở ao trì đã ngắm An Hoằng Hàn thay quần áo, âm
thanh đám cung nữ kia cười cợt hình như lại phiêu đãng ở bên tai Tịch Tích
Chi.
An Hoằng Hàn không ngăn cản con vật nhỏ nào đó chui loạn ở trong vạt
áo hắn.
Nhưng Tịch Tích Chi vừa chui vào, liền phát hiện một vấn đề nghiêm
trọng! An Hoằng Hàn chỉ mặc một tầng áo mỏng bên trong đều không mặc
gì!
Cho nên, từ trước tới nay lần đầu tiên nàng tiếp xúc với lồng ngực An
Hoằng Hàn mà không có chút khoảng cách nào.
Tịch Tích Chi hoảng sợ định chui ra ngoài nhưng không biết cái khe hở
quần áo kia đã đi đâu mất. Tịch Tích Chi tay chân luống cuống, chân sau
không đứng vững, thân thể xiêu vẹo ngã về đằng trước, đầu nhỏ nặng nề
đập vào lồng ngực An Hoằng Hàn. Miệng xẹt qua một viên nhô ra, dù
không cần suy nghĩ, Tịch Tích Chi cũng biết đó là núm vú An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi lùi ra ngồi bệt ở nơi đó, bốn chân cứng ngắc không dám
cử động nữa.
An Hoằng Hàn không ngờ tới con chồn nhỏ bò đi vào sau không an
phận như vậy, vừa định mang nàng ra thì có cái gì đó lạnh buốt xẹt qua
núm vú trước ngực hắn. Một cảm giác tê dại khẽ chạy dọc toàn thân.
Sau đó, một bàn tay to lôi con chồn nhỏ đi ra ngoài.
Tịch Tích Chi cuộn rút thành một đoàn, hận không tìm được cái hang
nào chui vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tịch Tích Chi cho