Không khí giữa một người một con chồn vô cùng hoàn mỹ.
Lão nhân nhìn cảnh này, khóe miệng dần dần giơ lên nụ cười. Con chồn
nhỏ này giống như trẻ sơ sinh, lớn lên mấy tháng đã biết nhìn người.
Không phải người mình quen biết liền không cho đụng vào.
Chà xát bàn tay một chút, lão nhân khom lưng hướng An Hoằng Hàn
xin cáo lui. Đế Vương lãnh khốc vô tình nước Phong Trạch đối với bất kỳ
người nào cũng không có chút tình cảm nào lại chỉ riêng sủng ái có thừa
với một con chồn nhỏ. Chuyện như vậy, tại sao có thể không thú vị?
Nguyên bản lão nhân định mấy ngày sau sẽ rời khỏi, lại không nhịn
được muốn ở lại xem náo nhiệt.
Có người nuôi nấng, có người phục vụ, có người thuận lông. . . . . . Thú
vui lớn nhân ở nhân gian. Tịch Tích Chi chép chép miệng mặc cho An
Hoằng Hàn lật đi lật lại nàng để bôi thuốc mỡ. Thỉnh thoảng ánh mắt ngó
ngó gương mặt tuấn tú của hắn, tại sao càng xem càng thấy đặc biệt đẹp
trai?
Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, dùng sức chọc vào cái trán con chồn
nhỏ, "Đừng dùng ánh mắt đắm đuối ấy nhìn trẫm, ngươi cũng không phải
là mỹ nhân, trẫm không có hứng thú đối với ngươi."
‘Chít chit’. . . . . . Tịch Tích Chi nhe răng trừng mắt về phía hắn.
Toàn thân con chồn nhỏ đều được bôi thuốc mỡ một lươt. Đám lông tơ
dính chung một chỗ, từng chùm dựng thẳng đứng. Giống như bắt chước
con người không thành công ngược lại biến thành động vật dở dở ương
ương.
Tịch Tích Chi cho rằng hình tượng bản thân bị tổn hại, nhìn thấy vạt áo
An Hoằng Hàn mở ra một đường may, thừa dịp thái giám cung nữ chung