nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy.
Kéo chăn bông qua, cả người hoàn toàn bị che kín, dường như với bộ dạng
như vậy, mới có thể né tránh tầm mắt của An Hoằng Hàn.
"Ăn cơm trước, đợi lát nữa rồi ngủ tiếp." An Hoằng Hàn không hề lo
lắng đi lại gần, mặc dù lời nói lạnh như băng, nhưng lại mang theo tình cảm
bình thường.
"Ngủ rồi." Trong chăn truyền ra một giọng nói buồn buồn.
An Hoằng Hàn tức cười nhếch miệng, "Nếu ngươi ngủ rồi, vậy giọng
nói khi nãy là của ai?" Thấy Tịch Tích Chi vẫn không có chút động tác
đứng dậy nào, An Hoằng Hàn nói: "Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, cố gắng
đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của trẫm dậy mau."
Lời cảnh cáo lần này làm cho lòng của Tịch Tích Chi lạnh đi một nửa.
"Ta không đói bụng." Trong chăn bông tiếp tục truyền ra một giọng nói
buồn buồn.
"Phượng Kim Lân Ngư cũng không ăn?" An Hoằng Hàn hỏi.
"Không ăn." Hôm nay Tịch Tích Chi không có hứng thú với bất kỳ cao
lương mỹ vị gì.
Sống chung với tiểu hài tử đã lâu, An Hoằng Hàn hiểu rất rõ tính tình
của nàng, nếu không phải thất sự tức giận, thì sẽ nguôi giận rất nhanh, như
ngày hôm nay, phản bác mình tận ba lần, vẫn là lần đầu tiên.
Ngồi vào mép giường, An Hoằng Hàn duỗi ngón tay ra gõ vào mép
giường một cái, "Trẫm không muốn ngươi đến Quan Vân đình, dĩ nhiên có
đạo lý của trẫm. Ngược lại ngươi... không phải muốn đi nháo Quan Vân
đình, vậy có ý định gì? Chẳng lẽ là coi trọng Đoạn hoàng tử sao?"