lần nghĩ đến câu nói "Gần vua như gần cọp", Lâm Ân luôn không nhịn
được mà cảm khái.
Tịch Tích Chi vứt bút lông trong tay xuống, bĩu môi khẽ hừ, không
thèm nhìn ra cửa, xoay người đi vào trong điện, làm như không thấy người
nào đó.
Dĩ nhiên biết tiểu hài tử đang tức giận nên An Hoằng Hàn cũng không
vội đuổi theo, quay đầu phân phó với Lâm Ân nói: "Bảo ngụ thiện phòng
chuẩn bị một con Phượng Kim Lân Ngư."
Đối với việc dụ dỗ tiểu hài tử, An Hoằng Hầ vẫn vô cùng nắm chắc.
Nhưng khi những lời này lọt vào tai Tịch Tích Chi, ý nghĩa hoàn toàn
khác nhau. Nhớ lúc trước, cứ mỗi lần Tịch Tích Chi tức giận, An Hoằng
Hàn đều dùng chiêu này để dụ dỗ mình, hắn thật sự xem mình là hài tử mà
dụ dỗ sao? Tùy tiện tìm một món ăn ngon, đã muốn tức giận của mình tan
thành mây khói? Lần này, không có cửa đâu.
Tịch Tích Chi đá giày xuống đất, leo lên giường vua. Không đắp chăn
mà nằm đại lên trên.
An Hoằng Hàn theo sau tiến vào bên trong điện, khoác tay cho cung nữ,
thái giám trong điện lui ra ngoài.
"Nếu muốn ngủ, trước tiên phải đi tắm cùng trẫm." Nhìn Tịch Tích Chi
mặc nguyên quần áo mà ngủ, An Hiằng Hàn cất bước đi tới.
Tiếng bước chân bịch bịch, khiến cho tim của Tịch Tích Chi không tự
chủ đập nhanh hơn.
Áp lực vô hình bao trùm toàn bộ căn phòng, trong đầu Tịch Tích Chi lộ
ra gương mặt lạnh băng, khí phách của An Hoằng Hàn, lửa giận trong lòng
lập tức tiêu tan hơn một nửa! Nhưng vì nghĩ đến sĩ diện, Tịch Tích Chi