Tịch Tích Chi gật mạnh đầu một cái, “Mọi chuyện đều nghe theo lời
ngươi an bài!”
Tóm lại chỉ cần có thể cứu được Từ lão đầu, vậy thì mọi chuyện đều tốt.
An Hoằng Hàn đưa lại lá thư cho Lâm Ân, “Đốt đi.”
Về chuyện của Bạch Hồ, càng ít người biết càng tốt. Dù sao khi nói đến
quỷ thần, vẫn không nên cho người khác biết nhiều thì hay hơn, để tránh
tạo ra cảnh dân chúng hỗn loạn.
“Nô tài tuân lệnh.” Lâm Ân cầm bức thư đi tới bên cạnh lò lửa, lá thư từ
từ tới gần ngọn lửa, rồi rơi xuống, nhanh chóng cháy rụi.
Lần này Đoàn Vũ Phi tới Phong Trạch quốc chủ yếu là để cầu hôn, về
chuyện cưới công chúa, thời gian đại khái cần phải để tính sau. Đám cưới
cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt hai nước lại cách xa như vậy,
chỉ một đoạn khoảng cách này cũng có thể làm cho một cuộc hôn nhân đơn
giản trở nên khó khăn.
So với An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi, Lâm Ân mới được coi là người
bận rộn. Mỗi ngày đều bôn ba trong hoàng cung, kiểm tra quà tặng của
Đoàn Vũ Phi mang tới, sau đó còn ghi rõ từng cái để đưa cho An Hoằng
Hàn xem.
Mặc dù Huy Anh quốc không cường đại như Phong Trạch quốc, cũng
không giàu có như Cưu quốc, nhưng mà thực lực và binh lực tuyệt đối
không thua kém quốc gia khác. Vật phẩm mang tới vô cùng trân quý, có tới
mười cái rương lớn, các loại đồ vật quý hiếm lại càng vô số kể.
Ngay cả Tịch Tích Chi cũng chọn ra hai vật nho nhỏ, treo trong Bàn
Long điện.