Sau mấy ngày, gần như ngày nào Đoàn Vũ Phi cũng ở chung một chỗ
với An Vân Y, đây cũng là do An Hoằng Hàn an bài để cho hai người có
thời gian bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút. Mãi cho tới ngày thứ ba,
Đoàn Vũ Phi mới đi tới Ngự Thư Phòng, cầu kiến An Hoằng Hàn.
Ngày đó, đúng lúc Tích Tịch Chi cũng ở Ngự Thư Phòng mài mực cho
An Hoằng Hàn, vừa nghe thấy Đoàn Vũ Phi cầu kiến, cặp mắt thoáng hiện
lên một tia sáng, động tác trong tay cũng từ từ chậm lại.
Mấy ngày gần đây không biết An Hoằng Hàn trúng tà gì, bất luận đi tới
chỗ nào, cũng luôn mang nàng theo, làm hại nàng không có một chút thời
gian tự do. Cả ngày không phải tập luyện học chữ tại Ngự Thư Phòng, thì
cũng là nằm ngáy ngủ tại Bàn Long điện. Tịch Tích Chi tự nhận bản thân
không phải là thánh nhân, sao có thể chịu được cuộc sống khô khan như
vậy, chỉ tiếc mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của An Hoằng Hàn,
luôn nhịn không được mà làm theo ý đối phương.
Bề ngoài của Đoàn Vũ Phi, khiến người ta có cảm giác hít thở không
thông. Ngay từ lúc hắn tiến vào, ánh mắt của Tịch Tích Chi đã tập trung ở
gương mặt của hắn, dù chỉ nhìn một lần cũng khiến tâm hồn rung động.
Quả nhiên, rất nhiều người đều được ông trời chiếu cố. Trước tiên
không nói tới An Hoằng Hàn là một ví dụ, ngay cả vị Đoàn hoàng tử này
cũng là một người vô cùng xuất sắc.
An Hoằng Hàn sớm đã thấy ánh mắt của tiểu nữ tử bên cạnh, ngay lúc
Đoàn Vũ Phi tiến vào điện đã trở nên si mê, trong lòng bùng lên một cơn
lửa giận, tốc độ tăng cao cực kỳ nhanh. Đã nhiều ngày qua, một khắc hắn
cũng không rời khỏi nàng, là phòng ngừa nàng lén đi ra ngoài gặp gỡ Đoàn
Vũ Phi. Không ngờ kẻ thông minh nghĩ đến nghìn điều, lại có một điều sơ
sót, hôm nay lại chạy tới cầu kiến hắn.