Cho dù trong lòng bất mãn, nhưng An Hoằng Hàn cũng không biểu lộ ra
ngoài mặt. Bàn tay đặt phía dưới bàn đọc sách, tránh đi ánh mắt của mọi
người, nhéo mạnh lên chân của Tịch Tích Chi một cái.
Tích Tịch Chi bị đau, trong nháy mắt lập tức lấy lại tinh thần, tràn đầy
bất mãn trừng mắt nhìn An Hoằng Hàn một cái. Thích đẹp chính là bản tính
của mỗi con người, nhìn soái ca lâu một chút thì có làm sao?
Nàng lại không có phạm tội, đối với hành động của An Hoằng Hàn,
Tịch Tích Chi không thể nào lý giải được. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ
An Hoằng Hàn ghen tị với dáng vẻ bề ngoài của Đoàn hoàng tử, cho nên
mới không chấp nhận được người khác ngắm lâu hơn một tý?
Ai nói bụng dạ con gái mới hẹp hòi? Tên đại nam nhân trước mắt này
chính là một loại người như vậy!
Nhỏ giọng thì thầm hai câu, Tích Tịch Chi cuối cùng cũng không dám
cãi lộn trực tiếp với An Hoằng Hàn.
Nàng nói mấy câu đó, làm sao có thể tránh được lỗ tai của An Hoằng
Hàn. Sắc mặt của An Hoằng Hàn trầm xuống, rất muốn dạy dỗ cô nhóc này
một phen, nhưng lại vướng phải Đoàn Vũ Phi ở đây, An Hoằng Hàn cũng
không thể nghiêm mặt, chỉ có thể nhéo đùi tiểu nữ tử một lần nữa.
Lại nói, thịt trên người cô nhóc này mềm nhũn, ấm áp, cảm giác cũng
không tệ.
Lúc ầm ĩ với Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cũng không quên sự tồn tại
của Đoàn Vũ Phi, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vũ Phi, nhẹ giọng hỏi:
“Không biết Đoàn hoàng tử tới Ngự Thư Phòng tìm trẫm là có việc gì? Có
phải nô tài trong cung hầu hạ hoàng tử không tốt hay không? Chỉ cần Đoàn
hoàng tử nói một câu, trẫm sẽ lập tức lấy đầu của bọn họ.”